🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm nay đến lượt Lý Đại vào bếp làm việc.

Buổi sáng, Lục Niệm dặn dò: “Hôm nay tôi thấy không khỏe, phải đến phòng y tế. Khi cai ngục mang thuốc đến bếp, đừng có sắc thuốc mà hãy giấu thuốc mang về.”

Lý Đại lo lắng hỏi: “Lục Niệm, cô khó chịu chỗ nào vậy?”

“Tôi không sao, cứ làm theo lời tôi nói là được.”

Lý Đại gật đầu. Cô ấy biết lời Lục Niệm không bao giờ sai.

Lục Niệm ôm bụng, tìm đến bà quản giáo.

Thấy mặt mày Lục Niệm tái nhợt, lưng còng, mồ hôi nhễ nhại, bà quản giáo hỏi: “Cô lại làm sao nữa?”

“Bà quản giáo, có lẽ hôm qua tôi bị lạnh, nửa đêm đau bụng dữ dội không ngừng. Hôm nay tôi…” Cô chưa kịp nói hết thì đã nhăn mặt, khom người như thể đau đến không chịu nổi.

“Giờ mới thấy cô đúng là tiểu thư yếu đuối.” Bà quản giáo cười khẩy rồi nói: “Tôi sẽ đi xin phép để cô vào phòng y tế.”

“Cảm ơn bà.” Lục Niệm khẽ nghiêng người, liếc nhìn chân trời xa xăm.

*

Phòng y tế.

Bác sĩ bắt mạch: “Tỳ vị hư hàn, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Dùng bột nhục đậu khấu hòa với nước gừng, mỗi lần uống một liều. Tôi sẽ kê thuốc cho ba ngày, giao cho cai ngục rồi chuyển đến nhà bếp để sắc thuốc.”

Lục Niệm gật đầu.

Đến tối, Lý Đại đưa cho Lục Niệm gói thuốc mà cô ấy đã giấu: “Tôi đã khâu một cái túi nhỏ vào trong áo rồi lén mang về đấy.”

Lục Niệm trộn toàn bộ thuốc của ba ngày lại với nhau. Cô cân nhắc kỹ lưỡng, đây là kế hoạch để thoát ra ngoài, không phải tự đầu độc mình. Mọi thứ, từ độc tính đến thời gian phát độc, đều phải tính toán tỉ mỉ.

Khi mọi thứ đã xong, đến ngày thực hiện, Lục Niệm có chút lo lắng.

Cô không sợ chết, nhưng nếu cô chết, bức thư của 904 sẽ mãi mãi biến mất. Sự hy sinh của anh ta cần phải có ý nghĩa hơn thế.

Lục Niệm hạ quyết tâm, cắn răng, nuốt hết bột nhục đậu khấu.

*

Sau khi đã trừ khử được cái gai trong mắt là Liễu Chi, Bành An không ở lại bệnh viện nữa.

Vì chuyện bất ngờ của Liễu Chi mà ông bà Bành chưa kịp đi Tô Châu.

Không muốn bị họ cằn nhằn, Bành An chuyển đến một căn biệt thự của Trần Triển Tinh.

Hắn xem nơi đây như nhà mình, thậm chí còn gọi một người giúp việc họ Vương từ nhà họ Trần đến phục vụ.

Mùa xuân chưa đến nhưng Bành An đã tận hưởng cuộc sống thư thái, chỉ chờ ngày xuân ấm áp.

Hắn đang nằm trên ban công sưởi nắng mùa đông, chợt nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Kim Trường Minh: “Bành tiên sinh!”

Hắn ngoái đầu lại: “Luật sư Kim, có chuyện gì gấp vậy?”

Kim Trường Minh quả thật rất lo lắng, vội vàng báo cáo: “Nhận được tin từ nhà tù Đông Ngũ, Lục tiểu thư bị trúng độc.”

Bành An nghe vậy, ánh mắt đang uể oải bỗng trở nên sắc bén.

“Cái gì?”

“Điều kiện y tế ở núi Đông Ngũ rất kém, họ không thể chữa trị, cần xin phép để đưa cô ấy ra ngoài.”

“Bác sĩ có nói rõ về độc tính không?”

“Tạm thời chưa xác định được độc tố. Không biết trúng loại độc nào, cũng không rõ thời gian phát tác, chỉ biết Lục tiểu thư nói mắt mờ, không nhìn thấy rõ.”

“Nhanh chóng đưa cô ấy ra ngoài. Luật sư Kim, anh đi lo lót quan hệ, từ trưởng ngục đến lính canh, ai có liên quan đến núi Đông Ngũ đều phải chu cấp đầy đủ. Tiền bạc không phải vấn đề. Với danh tiếng của nhà họ Trần ở khu tô giới Pháp, chúng ta vẫn có tiếng nói.”

Mặc dù đã nói vậy nhưng sau khi Kim Trường Minh rời đi, Bành An vẫn nhấc máy gọi một cuộc điện thoại.

“Thư ký trưởng, lâu rồi không gặp, tôi là Bành An. Đúng rồi, hôn mê một thời gian dài, cuối cùng cũng tỉnh lại. Thư ký trưởng, tôi có một người bạn vô tình phạm tội, đang bị giam ở núi Đông Ngũ, hôm nay cô ấy cần đi bệnh viện, thủ tục hơi rắc rối, mong anh giúp đỡ một chút. Anh yên tâm, bạn tôi không phải là cách mạng đâu. Cảm ơn thư ký trưởng, tôi sẽ đến cảm ơn anh sau.”

Cúp máy, Bành An lại gọi cho bác sĩ Lam: “Bác sĩ Lam, anh chuẩn bị sẵn sàng đi. Việc cấp cứu cứu người phải tranh thủ từng giây từng phút.”

Bác sĩ Lam nghĩ ngợi, cảm thấy có gì đó không đúng. Lần trước khi Liễu Chi gặp chuyện, Bành tiên sinh không nói như vậy mà…

*

Thời gian lúc này quý như vàng.

Xe của núi Đông Ngũ vừa đến, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng lập tức vào vị trí.

Kim Trường Minh là người duy nhất đến phòng khám.

Thật ra, ngay trước đó, Bành An định đến phòng khám. Nhưng đột nhiên hắn nhớ lại lời của Liễu Chi, rằng ông chủ nhà họ Ngụy cho rằng hắn đang để ý đến cô gái ở núi Đông Ngũ.

Bành An ngồi yên một chỗ, không đến phòng khám nữa.

Kim Trường Minh đợi hơn nửa tiếng, bác sĩ Lam mới đi ra.

Kim Trường Minh: “Tôi đã hỏi bác sĩ ở núi Đông Ngũ, trước đó Lục tiểu thư bị tiêu chảy dữ dội, bác sĩ đã kê toa nhục đậu khấu, pha với gừng tươi.”

Bác sĩ Lam gật đầu: “Nhục đậu khấu chứa một chất hóa học gọi là Myristicin. Nếu dùng quá liều sẽ gây hại cho thần kinh, bệnh nhân có thể bị rối loạn cảm giác, ảo giác, nhìn mờ…”

Kim Trường Minh: “Tình hình của cô ấy thế nào?”

Bác sĩ Lam: “Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Thông thường, sau ba hoặc bốn ngày sẽ tự khỏi, trong thời gian đó chỉ cần điều trị triệu chứng.”

Kim Trường Minh thở phào: “Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ Lam vỗ vai Kim Trường Minh và cười nói: “Cứ yên tâm.”

Kim Trường Minh thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc nhận được tin, lòng anh ta cứ như ngồi trên đống lửa. Không phải anh ta nói quá, anh ta cảm thấy Bành An và Trần Triển Tinh có ý đồ không rõ ràng với Lục Niệm, nếu cô xảy ra chuyện gì, không biết hai người đó sẽ làm ra trò gì.

Thế giới bên ngoài đã đủ hỗn loạn rồi, Kim Trường Minh chỉ mong mọi chuyện bình yên.

Nhưng vừa ra khỏi phòng khám, mấy chiếc xe dừng lại, một nhóm lính canh bước xuống xe với khuôn mặt mặt nghiêm nghị, bao vây toàn bộ phòng khám.

Các lính canh của núi Đông Ngũ đành phải đứng sang một bên.

Kim Trường Minh hỏi một người lính đứng gần đó: “Các anh làm gì vậy?”

Lính canh hạ giọng: “Có phạm nhân đến khám bệnh nên phải canh gác nghiêm ngặt, người ngoài không được vào.”

“Bao nhiêu phạm nhân?”

“Chỉ một người thôi.”

Chẳng phải là Lục Niệm sao? “Cần phải huy động nhiều người như vậy à?”

“Có sĩ quan Pháp đến kiểm tra, chúng tôi làm theo quy định. Vì chuyện phạm nhân ra ngoài khám bệnh này, tôi đã bị khiển trách rồi, anh đừng hỏi nữa.”

Người lính nói tiếp: “Lát nữa sẽ đưa phạm nhân đến bệnh viện quân đội, không thể ở lại phòng khám tư nhân.”

*

Nghe xong báo cáo của Kim Trường Minh, Bành An trầm ngâm suy nghĩ.

Kim Trường Minh nói: “Bành tiên sinh, sự việc xảy ra quá đột ngột, liệu có ai đó cố ý hãm hại không?” Dù sao thì, ngay cả Trần Triển Tinh cũng từng bị tấn công.

Bành An lắc đầu: “Cô ấy là người suy nghĩ sâu xa. Với trí thông minh của cô ấy, việc thu phục ai, đối đầu với ai, cô ấy đều đã tính toán kỹ càng, làm sao có thể bị người khác hãm hại được?”

Việc Lục Niệm bị trúng độc rất nghiêm trọng, nhưng không vượt quá thời gian tốt nhất để cứu chữa. Chuỗi sự kiện diễn ra thuận lợi như vậy, là do may mắn, hay là...

Kim Trường Minh ngờ vực: “Anh có đánh giá Lục tiểu thư quá cao không? Lục tiểu thư chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Có nhiều người mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn cô ấy. Tại sao cô ấy lại không thể bị hãm hại?”

Dường như Bành An nhất quyết tin rằng Lục Niệm là người thông minh nhất núi Đông Ngũ.

Kim Trường Minh tiếp tục: “À, có một sĩ quan Pháp đến phòng bảo vệ, không cho phép ai tiếp xúc với phạm nhân. Trong vài ngày tới, chúng ta không thể thăm Lục tiểu thư được, hơn nữa, cô ấy sẽ được chuyển đến bệnh viện quân đội.”

“Khi nào thì chuyển?”

“Khi tôi rời đi, phòng khám đã bị bao vây.”

“Bác sĩ Lam có chắc chắn rằng độc tố sẽ tự hết không?”

“Có thể tự hết, nhưng vẫn cần điều trị triệu chứng.”

“Anh có gặp cô ấy không?”

Kim Trường Minh lắc đầu: “Lục tiểu thư vẫn đang hôn mê. Theo bác sĩ Lam nói thì cô ấy sẽ không sao.”

Bành An cúi đầu suy nghĩ.

Kim Trường Minh chợt nhớ ra một việc. Trước đó, anh ta quá bận rộn việc cứu người mà quên mất chủ nhân thật sự của mình còn ở trên núi Đông Ngũ. Anh ta được cử đến đây để làm cố vấn cho Bành An, nhưng lại làm việc như một người quản gia, anh ta đã quên mất chủ nhân của mình.

Kim Trường Minh kể lại tình hình hỗn loạn ở đây cho Trần Triển Tinh.

Trần Triển Tinh im lặng lắng nghe, đến khi nghe nói Lục Niệm đã qua cơn nguy hiểm, anh ta mới nói: “Vài ngày nữa tôi sẽ được thả, anh hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Cần chi tiêu gì thì đừng tiếc.”

Câu nói này nghe quen quá, hình như Bành An cũng đã nói như vậy.

Trần Triển Tinh vung tiền không phải là chuyện lạ, anh ta là một người rất hào phóng.

Nhưng Bành An, một người lúc nào cũng khư khư giữ chặt túi tiền, bây giờ lại tiêu tiền không tiếc tay, mà còn là vì một người phụ nữ…

Dừng lại. Kim Trường Minh cảm thấy không nên suy nghĩ lung tung.

Chuyện hai nam một nữ luôn biến hóa khôn lường, không thể vội vã đưa ra kết luận. Nhưng anh ta lại không ngừng được việc tưởng tượng.

Trần Triển Tinh say mê Lục Niệm.

Lục Niệm quan tâm đ ến Bành An.

Bành An cũng để tâm đ ến Lục Niệm.

Vậy chẳng phải chủ nhân của anh ta là người ngoài cuộc, cô đơn một mình hay sao? Kim Trường Minh day day sống mũi, nhưng rồi lại cảm thấy sai sai.

Còn một người nữa... Một người chính trực, thanh liêm – Trương Quân Năng. Người mà Bành An từng nói là người chồng lý tưởng nhất cho Lục Niệm...

*

Giữa đêm, bác sĩ Lam nhận được tin từ người bạn làm ở bệnh viện quân đội rằng Lục Niệm đã tỉnh lại. Anh ta lập tức gọi điện báo cho Bành An.

Bành An bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, nghe xong chỉ hờ hững “Ừ” một tiếng.

Chuyện này chắc chắn sẽ không yên ổn đâu.

Sáng hôm sau, Bành An nói: “Nếu sĩ quan Pháp muốn chuyển phạm nhân, tôi sẽ chuyển cô ấy ra lần nữa.”

Kim Trường Minh do dự: “Việc này liên quan đến người Pháp. Nếu bị phát hiện thì e rằng…” Khu tô giới Pháp là nơi phân cấp rõ ràng, mà đã gọi là khu tô giới Pháp thì người Pháp đương nhiên được ưu đãi.

“Không bị phát hiện thì sẽ không sao.” Bành An nói câu này như một điều hiển nhiên.

Lúc này, hai người đang ở phòng khám tư của bác sĩ Lam. Có lẽ vì lười đi bộ nên ở đâu Bành An cũng giả vờ như bị tàn tật.

Liễu Chi thật sự tin rằng hắn bị tàn tật: “Bành tiên sinh, những kẻ truy sát tôi…”

Bành An: “Trần Triển Tinh không phải dạng vừa đâu, đã có người đắc tội với cậu ta thì đừng hòng yên.”

Liễu Chi cúi đầu cảm kích: “Cảm ơn Bành tiên sinh.”

“Vậy thì hãy báo đáp đi, tôi đã cứu mạng cô đấy.” Bành An ngẩng đầu lên từ chiếc xe lăn.

Liễu Chi đứng cao hơn hắn, nhưng ánh mắt của hắn vẫn đầy uy quyền, khiến cô ấy có cảm giác bị áp đảo. Đặt tay lên vết thương, cô ấy khẽ cúi người: “Tôi tình nguyện nghe theo lệnh của Bành tiên sinh.”

Bành An: “Lát nữa cô thay đồ điều dưỡng, đi cùng bác sĩ Lam đến bệnh viện quân đội. Nếu cô có thể tráo đổi để đưa Lục tiểu thư ra ngoài thì tốt. Bác sĩ Lam sẽ tiêm thuốc, mấy ngày tới cô sẽ thấy khó chịu. Nếu Lục tiểu thư không thể đi ra được, không đổi ra được, thì đợi dịp khác rồi tính.”

*

Bác sĩ Lam và Liễu Chi đã đến cổng bệnh viện quân đội, xuất trình giấy tờ tùy thân.

Trong chiếc xe đen đỗ đối diện bệnh viện, Kim Trường Minh thu tầm mắt lại.

Bành An chống một tay lên cửa sổ xe, tay còn lại gõ nhịp trên đùi. Gió xuân thổi qua làm tinh thần hắn tỉnh táo, sắc mặt vẫn không gợn chút bất thường.

Kim Trường Minh chưa bao giờ thấy Bành An hoảng loạn. Một sinh vật không có cảm xúc của con người chắc hẳn cũng không có vui buồn, sợ hãi.

Ngược lại, chính Kim Trường Minh lại cảm thấy lo lắng. Từ khi bác sĩ Lam bước vào, anh ta đã đếm từng giây từng phút trôi qua. Chẳng lẽ kế hoạch đã thất bại?

Kim Trường Minh hỏi: “Bành tiên sinh, tại sao lại đưa Lục tiểu thư ra ngoài? Cô ấy là bệnh nhân, đi đi lại lại như vậy rất mệt mỏi.”

“Bệnh viện có nhiều lớp bảo vệ, chúng ta không thể vào trong, cũng không biết tình hình bệnh của cô ấy ra sao. Đưa cô ấy ra ngoài sẽ an toàn hơn.”

“Bành tiên sinh, anh lo các bác sĩ trong bệnh viện sẽ không chăm sóc tốt cho Lục tiểu thư à?” Lục Niệm là ai chứ, dù có bị giam trong bệnh viện thì cô vẫn là phạm nhân, ai mà nể nang.

Bành An lạnh lùng đáp: “Tôi không lo cho cô ấy. Cô ấy độc ác xảo quyệt, cần gì tôi lo?”

Thôi được rồi, câu trả lời không quan trọng. Điều Kim Trường Minh quan tâm là đây là lần đầu tiên Bành An vì một người phụ nữ mà bỏ công sức ra như vậy.

*

Cuối cùng thì Liễu Chi cũng gặp được Lục Niệm.

Trước giờ chỉ nghe đồn hai người giống nhau, nhưng khi gặp mặt trực tiếp thì mới thấy hai người không giống nhau tới mức như hai chị em sinh đôi.

Đôi mắt của Lục Niệm rất đẹp, long lanh ý cười, trông như một cô gái dịu dàng. Ai mà ngờ được đây lại là một tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù Đông Ngũ.

Bác sĩ Lam hạ giọng: “Lục tiểu thư, Bành tiên sinh không yên tâm để cô ở lại đây, muốn đưa cô về phòng khám của tôi. Vị này là Liễu tiểu thư, cô ấy sẽ ở lại đây giả làm cô.”

Lục Niệm không ngờ rằng bên cạnh Bành An lại có một người phụ nữ như vậy.

Cô đã trốn thoát khỏi nhà tù nhưng lại bị kẹt lại bệnh viện, đang rất lo lắng không biết làm sao để rời đi. Bành An đã tạo cho cô một cơ hội như vậy, đương nhiên cô không thể từ chối: “Cảm ơn Liễu tiểu thư.”

Độc tố trong người chưa giải hết, cô vẫn còn rất yếu, cố gắng đứng dậy khỏi giường.

Liễu Chi để ý thấy cổ tay của Lục Niệm có vết thương, có lẽ là do cành cây cọ xát.

Bác sĩ Lam kéo rèm cửa lại: “Hai người thay đồ đi.”

Cả hai hành động rất nhanh.

Trước đó, Lục Niệm đã giấu một ít bột nhục đậu khấu trong túi thuốc, khâu kín vào áo. Đồ đạc của cô không bị tịch thu nên cô tháo chỉ khâu, lấy túi thuốc ra rồi bỏ vào túi áo blouse.

Dù sao thì có thêm một thứ để phòng thân cũng tốt hơn.

“Lục tiểu thư, cô cần trang điểm lại.” Liễu Chi cầm một hộp đồ nghề trang điểm.

Lục Niệm cười: “Lâu rồi tôi không trang điểm, không biết còn nhớ cách không nữa.”

Liễu Chi: “Để tôi giúp cô.”

Lục Niệm: “Phiền cô rồi.”

Mặc dù Lục Niệm không quên cách làm đẹp nhưng cô cần phải bắt chước cách trang điểm của Liễu Chi để không bị phát hiện.

Liễu Chi kẻ lông mày, thoa má hồng và dùng phấn ngọc trai che đi vết thương trên tay Lục Niệm. Sau đó, cô ấy cũng vẽ một vết đỏ lên cổ tay mình rồi nằm lại trên giường.

Liễu Chi nhìn Lục Niệm cùng bác sĩ Lam rời đi.

Trước khi đi, Lục Niệm quay lại nói: “Cô nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo lắng.”

Liễu Chi nằm trên giường, nhẹ nhàng gật đầu.

Cô ấy không xinh đẹp bằng Lục Niệm, không trách được Bành An không thích cô ấy.

Khi làm việc ở ngân hàng, cô ấy nghe mọi người nói rằng Bành An không bao giờ thân thiết với phụ nữ, chỉ gắn bó với một người đàn ông đẹp mã.

Có người còn nghi ngờ Bành An thích đàn ông.

Khi thuốc bắt đầu có tác dụng, ý thức của Liễu Chi dần trở nên mơ hồ. Đột nhiên cô nghĩ, cái gì mà phải là đàn ông? Có lẽ chỉ là chưa gặp được người phù hợp mà thôi.

Một khi đã gặp được người đó, sẽ không còn để ý đến người khác nữa...

*

Bành An đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi gặp lại Lục Niệm.

Ví dụ như cô sẽ ngạc nhiên trước chiếc xe lăn của hắn, sau đó hỏi han với vẻ lo lắng: “Chân anh không đi được nữa rồi à?” Hoặc khi thấy mặt hắn tái nhợt, cô sẽ trách hắn không chịu ăn uống đầy đủ.

Nhưng hắn không ngờ rằng, khi cô bước vào căn biệt thự, khi hắn ngồi trên xe lăn, đón cô với khuôn mặt tái nhợt.

Câu đầu tiên cô hỏi lại là: “Anh có phụ nữ rồi à?”

Bành An ngạc nhiên tới mức lắp bắp: “Gì cơ?”

Lục Niệm xoa cổ tay, cười mỉa: “Nếu không phải quan hệ thân thiết, ai lại sẵn lòng đi bệnh viện chịu khổ chứ?”

Bành An hiểu ra ý của cô, vội giải thích: “Liễu Chi là cháu gái của bạn cha mẹ tôi. Nghe chuyện của cô, cô ấy tình nguyện đến giúp.”

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt vẫn còn nét xanh xao nhưng ánh mắt sáng rỡ, chứa đầy nét cười: “Thật không?”

Hắn gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Thật.”

Cô đùa cợt: “Tôi cứ tưởng anh mê tôi tới mức đi tìm một người giống tôi.”

“…” Đúng là biết cách tự dát vàng lên mặt mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.