Sau đó chính là cuộc gặp gỡ mà Bành An đã dự liệu từ trước.
Lục Niệm hỏi: “Chân của anh còn cứu được không?” Nếu không phải có tấm chăn lông cừu dày đắp lên, cô thật sự nghi ngờ một cơn gió cũng đủ thổi bay hắn.
Bành An gắng sức đẩy bánh xe lăn, từng động tác đều rất nặng nhọc nhưng rõ ràng đã quen, chứng tỏ không phải ngày đầu tiên hắn phải ngồi thế này.
“Nếu điều trị tốt thì vẫn có hy vọng.”
“Để tôi giúp anh.” Cô vỗ nhẹ lên chăn, không ngờ lại chạm vào chân hắn, khiến hắn không tự nhiên ra mặt.
May mà cô nhanh chóng rụt tay lại: “Anh gầy đi rồi.”
Câu nói này nghe như có phần quan tâm, nhưng thực chất chỉ là lời nhận xét lạnh nhạt.
Hắn khẽ cúi đầu: “Từ khi vào đây, tôi ăn ba bữa một ngày do chị Vương chuẩn bị, mong là sẽ khỏe mạnh hơn.”
“Khỏe mạnh? Anh sống sót được là tổ tiên nhà anh tích đức rồi.” Cô cười nhạt. Tên này đúng là một kẻ xui xẻo, liên tục vướng vào những vụ án mạng, lại còn là những vụ án liên hoàn.
Bành An hỏi: “Lục tiểu thư, sao cô lại bị ngộ độc?”
“Gần đây tôi bị cảm lạnh, ho mãi không khỏi, lại còn bị tiêu chảy. Muốn mau khỏi bệnh nên tôi tăng liều thuốc.”
Nghe có vẻ như một tai nạn. Bành An cảm thấy lời của Kim Trường Minh có lý. Dù Lục Niệm có thông minh đến đâu cũng chỉ là một người phụ nữ yếu ớt. Nếu thật sự gặp phải kẻ mạnh hơn, làm sao cô địch lại nổi? Với thế lực của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743891/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.