Bành An lại bị đuổi về ngủ.
Trước khi rời đi, hắn nói: “Lục tiểu thư, đây không phải là khu tô giới Pháp ở Thượng Hải. Nếu cô xảy ra chuyện gì, tôi có thể sẽ không kịp cứu cô.”
Vân Môn mới đến Hồng Kông được vài tháng, vẫn đang trong giai đoạn chưa quen thuộc địa hình và con người nơi đây.
Lục Niệm nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn, cô lạnh nhạt nói: “Lập tức nằm xuống, sau đó ngậm miệng lại.”
“Lục tiểu thư…”
Cô vỗ nhẹ vào mặt hắn, rồi dùng hai ngón tay nhéo phần da mỏng trên mặt hắn.
Bành An tức giận: “Đừng có động tay động chân…”
“Anh nghĩ tôi phải nấp sau lưng các anh mới an toàn ư? Anh muốn tôi bận lòng tới mức bỏ mặc anh ở đây để anh bị sốt đến ngớ ngẩn luôn à?”
“Đó không phải chuyện nhỏ. Tôi không sao đâu, bệnh này chẳng là vấn đề gì.” Bành An cố lùi lại, nhưng càng lùi thì càng gần sát đầu giường.
“Nói lùi mười ngàn bước, dù người của Ưng Ký có bắt được tôi, chẳng phải họ muốn thứ gì đó sao? Trước khi lấy được thứ họ cần, tôi vẫn có thể câu giờ với họ.”
“Cô là phụ nữ, đừng đối mặt với mấy người đó.” Đừng nói đến đám đàn ông băng đảng, ngay cả người thường cũng có thể nảy lòng xấu xa.
“Nếu anh lo cho tôi, chi bằng lo xem giọng của anh còn nói nhảm được bao lâu nữa. Có khi ngày mai mất giọng hẳn đấy.” Cô đi đun nước, mang một cốc vào phòng, ra lệnh cho hắn uống thuốc.
Lục Niệm ngồi bên cạnh giường, canh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743911/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.