Giết hay không giết…
Không phải quyết định của Bành An, mà là của Lục Niệm.
Bành An cảnh cáo: “Lục tiểu thư, buông ra.”
Hắn vừa dứt lời, tiếng động lớn từ cổng chính vang lên. Người bên ngoài không gõ cửa mà giống như đang đập mạnh, thậm chí có ý muốn phá cửa. Cánh cửa sắt cũng rung lắc dữ dội.
Lục Niệm và Bành An đồng thời cảnh giác.
Cô buông hắn ra, định xuống lầu.
Hắn chặn cô lại: “Lục tiểu thư, cửa sổ ở sau tiệm có khung gỗ tháo ra được. Nếu tình hình không ổn, cô hãy rời đi từ chỗ đó.”
Nói rồi, hắn tự mình xuống dưới.
Cô đi theo sau: “Sao không chạy ngay từ bây giờ?”
“Cô ra cửa sau đợi tin.”
“Nhỡ đâu bọn họ là người của Ưng Ký?”
“Tôi chưa từng lộ diện trước mặt người của Ưng Ký, không sao đâu.”
Tiếng ồn ngoài cửa càng lúc càng lớn. Một nhóm người kéo đến, tiếng động càng mạnh, cánh cửa sắt rung bần bật, dường như sắp vỡ ra.
Bành An khẽ nói: “Đi cửa sau.”
Khi Lục Niệm đã trốn kỹ, hắn mới đi mở cửa.
Bên ngoài, một người đàn ông đang giơ chân đạp cửa dừng lại giữa chừng. Anh ta có đôi lông mày rậm, giống như hai dấu “bát” ngược soi gương.
Đằng sau anh ta là năm người có cùng khí chất giang hồ, hung hãn dữ tợn.
Người đàn ông lông mày rậm lớn tiếng hỏi: “Sao mà lâu thế?”
Bành An đáp: “Hôm nay tiệm không mở cửa, tôi đang nghỉ ngơi trên lầu.”
Lục Niệm loáng thoáng nghe được, cô ngạc nhiên khi thấy Bành An nói tiếng Quảng Đông.
Người đàn ông lông mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743912/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.