🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bành An là người đàn ông có quy tắc.

Vừa rồi cô chỉ áp sát hắn.

Hắn cũng vậy, không cắn, không li3m.

Hai người như hai đám bông gòn ép sát vào nhau. Rõ ràng hơi thở của đối phương đã phả lên chóp mũi, nhưng không ai đưa lưỡi ra cả.

Trong khoảnh khắc môi chạm môi, vang lên vài âm thanh rất nhỏ, yếu ớt, nhưng lại át hết mọi tiếng ồn ào ngoài xe.

Bàn tay của Bành An từ eo cô trượt lên, giữ lấy gáy cô.

Cô đeo chuỗi ngọc bích do hắn tặng. Hắn khẽ kéo sợi dây, rồi luồn tay vào mái tóc cô. Hắn nhẹ nhàng hút lấy môi dưới của cô.

Cô khẽ kêu lên một tiếng “ưm”, như r3n rỉ, cũng như đang cầu xin.

Hắn chăm chú m út môi cô vài lần. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng người đi đường lớn tiếng, hắn mới buông tay.

Lục Niệm tưởng có thể lùi lại.

Không ngờ lại bị hắn giữ chặt, lần này hắn chạm môi cô thêm vài lần nữa, sau đó mở miệng nói một cách nghiêm túc: “Lục tiểu thư, về thôi.”

“Lái xe cẩn thận.” Cô ngồi thẳng lại, đôi môi đỏ thẫm vì được hắn làm cho trở nên mềm mại.

Bành An vuốt nhẹ đôi môi. Có vẻ như không thấy ghê tởm lắm.

*

Đến nay, Trần Triển Tinh đã dưỡng thương tròn một tháng...

Trong suốt thời gian này, anh ta hoàn toàn không nghe lời bác sĩ.

Hôm nay, bác sĩ lại nhắc nhở: “Trần tiên sinh, anh cần cai thuốc, bỏ rượu.”

“Tôi đã bỏ sắc rồi.” Trần Triển Tinh đáp lời, chẳng liên quan gì cả.

Trên bàn bên cạnh có một bao thuốc lá và hộp diêm, anh ta vừa định cầm lên.

Bác sĩ ngăn lại: “Trần tiên sinh!” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

“Tôi thậm chí còn không trêu chọc phụ nữ nữa rồi.” Trần Triển Tinh nhìn tình hình, anh ta biết nếu mình quá phóng túng, chắc chắn Lục Niệm sẽ không ngần ngại kéo mạnh vết thương do đạn bắn của anh ta.

Biết đâu, anh ta còn về với đất sớm hơn Bành An.

Bác sĩ không nói được gì thêm, khuyên mãi cũng không xong, đành bỏ qua.

Lúc này, Kim Trường Minh bước vào, lướt qua bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu rồi ra khỏi thư phòng.

Tiếng bước chân dồn dập không giống một luật sư Kim cẩn thận bình tĩnh khiến Trần Triển Tinh phải quay đầu lại: “Có chuyện gì sao?”

“Ông chủ Trần xảy ra chuyện rồi.” Sắc mặt Kim Trường Minh nghiêm trọng: “Vai phải của ông chủ Trần từng bị thương, lần này lại trúng đạn ở đúng chỗ đó. Bác sĩ nói nếu mổ lấy viên đạn ra, có nguy cơ cao ông ấy sẽ mất cánh tay phải.”

Trần Triển Tinh không hỏi tại sao ông chủ Trần bị thương, mà lập tức đứng dậy: “Luật sư Kim, sắp xếp hành trình cho tôi. Tôi sẽ về Thượng Hải.”

Kim Trường Minh: “Trần tiên sinh, Thượng Hải đã bị quân Nhật chiếm đóng. Nghe đồn chính phủ Nam Kinh sẽ dời đô.”

Trần Triển Tinh: “Tài sản của Vân Môn đều ở Thượng Hải. Dù có chuyển đến Hồng Kông, tôi vẫn phải sắp xếp đường lui cho Vân Môn.”

Kim Trường Minh lo lắng: “Sức khỏe của anh…”

“Tôi vẫn còn sống, tay chân vẫn lành lặn. Chỉ là phổi hơi yếu thôi, hít thêm vài ngụm không khí trong lành là được.” Trần Triển Tinh nói: “À, ở Hồng Kông vẫn còn việc cần anh hỗ trợ. Anh ở lại đây đi.”

Đúng lúc này, Bành An gõ cửa rồi bước vào: “Có chuyện gì gấp à? Cậu định đi sao?”

Trần Triển Tinh giải thích ngắn gọn tình hình của ông chủ Trần: “Bành An, tôi giao toàn bộ chuyện ở Hồng Kông cho cậu.”

Bành An gật đầu: “Thượng Hải giờ không còn như trước nữa. Lần này cậu về đó, đường đi sẽ rất nguy hiểm.”

“Có được sự quan tâm này của cậu, tôi nhất định sẽ quý trọng mạng sống của mình.” Trần Triển Tinh vỗ vai Bành An.

Bành An hất tay anh ta ra: “Cậu tự lo lấy.”

Khoác áo ngoài lên, Trần Triển Tinh cười lớn: “Tôi thật sự không nỡ xa cô ấy.”

“Tiền bạc, quyền lực, mỹ nhân, có thứ nào cậu nỡ buông tay đâu?”

Trần Triển Tinh bật cười: “Cậu và cô ấy làm tổn thương nhau, còn tôi và cô ấy vẫn còn tương lai dài phía trước.”

*

Sáng hôm sau, Lục Niệm mới biết tin Trần Triển Tinh đã về Thượng Hải.

Bành An ngày càng bận rộn, sáng đi sớm, tối về muộn, không ai biết hắn đang làm gì. Phòng của hắn không khóa, dường như sẵn sàng đón bất kỳ ai vào.

Tất nhiên là Lục Niệm sẽ không khách khí. Theo thói quen, cô vào thư phòng, bước tới giá sách để kiểm tra.

Hình như dạo này có thêm vài quyển sách, toàn là sách thường nhật.

Trong ngăn kéo có tài liệu tiếng Anh, bên cạnh vẫn là một cuốn từ điển Anh ngữ. Cô tra đối chiếu, phát hiện hôm nay có thêm một tập hồ sơ tài chính.

Cẩn thận lật qua vài trang, cô nhận ra Bành An đã chuyển một lượng lớn tài sản sang Hồng Kông. Với đà này, có vẻ hắn đang chuẩn bị di cư.

Mỗi lần đến đây xem tài liệu, Lục Niệm đều cực kỳ thận trọng. Đọc xong, cô lập tức đặt mọi thứ về chỗ cũ. Nhưng hôm nay, cô ngồi thẫn thờ nhìn tập hồ sơ tài chính một lúc lâu.

Bất chợt, bên ngoài vang lên giọng Kim Trường Minh: “Bành tiên sinh, anh về rồi.”

“Luật sư Kim.” Giọng của Bành An trong trẻo, lạnh như suối.

Hôm nay hắn về sớm hơn thường lệ. Lục Niệm nhanh tay cởi ba khuy áo sơ mi, kéo cổ áo sang một bên, để lộ bờ vai trái.

Vừa nói chuyện với Kim Trường Minh, Bành An vừa mở cửa. Thấy người phụ nữ tựa bên bàn, hắn ngạc nhiên: “Lục tiểu thư?”

Người bất ngờ hơn chính là Kim Trường Minh. Anh ta lập tức quay lưng, rút lui: “Xin lỗi đã làm phiền.” Trong đầu anh ta rối bời không biết phải lý giải thế nào về mối quan hệ giữa Lục Niệm, Trần Triển Tinh và Bành An. Chủ nhân của anh ta đã quay về Thượng Hải, tránh xa người đẹp gây họa, nhưng người đàn ông ở lại thì e rằng khó thoát.

Ánh mắt Bành An lướt qua cuốn từ điển trên bàn: “Lục tiểu thư đang làm gì ở đây?”

Lục Niệm lấy ra một hộp quà nhỏ: “Tôi muốn tặng anh một bất ngờ. Không ngờ anh về sớm thế.”

“Quà à? Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?”

“Ngày của chúng ta, cần gì ai khác quyết định. Tôi nói là đặc biệt thì nó đặc biệt. Anh đoán xem đây là gì?”

Bành An lắc đầu: “Không đoán được.”

Lục Niệm mở hộp, rút ra một chiếc khăn lụa bản to: “Từ giờ trở đi, khi chúng ta thân thiết hơn, có lẽ anh sẽ cần dùng đến thứ này. Nó lớn hơn hẳn khăn tay trước đây của anh. Tôi đã chọn loại vải tốt nhất để đặt may. Tất nhiên, nếu muốn lau cả người thì anh phải dùng khăn tắm. Hoặc tôi sẽ tặng anh một chiếc khăn tắm lớn hơn.” Giọng cô nhẹ nhàng, như thể hai người sẽ gắn bó mật thiết.

“Tôi đã lâu không dùng khăn tay.” Mỗi lần gần gũi, d*c vọng mãnh liệt trong hắn lại dần lắng xuống.

“Mẹ anh nói đó là thói quen từ nhỏ của anh. Có còn hơn không.” Cô gấp chiếc khăn, nhét vào túi áo ngoài của hắn: “Anh cứ làm việc đi, tôi sẽ xuống bếp nấu cho anh một bát canh.”

Bành An nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô: “Cảm ơn Lục tiểu thư.”

Lục Niệm rời khỏi tay hắn, quay đầu nhìn lại.

Hắn không còn dùng khăn tay nữa.

*

Diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai, Lục Niệm bận rộn trong bếp.

Kim Trường Minh bước vào đun nước, anh ta hỏi: “Lục tiểu thư, cô đang làm gì vậy?”

Lục Niệm mở nắp nồi: “Bành An chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, tôi nấu cho anh ấy một bát canh để bồi bổ sức khỏe.”

Kim Trường Minh cười: “Lục tiểu thư thật là chu đáo. Bành tiên sinh rất tận tâm với cô, trước đây hễ nghe cô có chuyện gì là anh ấy lo lắng ngay. Anh ấy không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nam nữ, ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng thực lòng rất mong cô được hạnh phúc. Dù cô đi với ai, chỉ cần là người tốt, Bành tiên sinh cũng sẵn lòng chấp nhận. Anh ấy là người rất rộng lượng.”

Lục Niệm múc một bát canh.

Nếu được nghe những lời này trước đây, hẳn là cô đã thấy hạnh phúc tràn đầy.

Chỉ là, giờ đây giữa cô và Bành An chẳng rõ lập trường, việc biết hắn tận tâm với cô chỉ khiến cô thêm mềm lòng, không nỡ đối xử lạnh nhạt.

*

Lục Niệm mang bát canh đến phòng làm việc.

Bành An đang xem tài liệu.

Cô hỏi: “Trần Triển Tinh đi rồi, phải chăng giờ Vân Môn do anh phụ trách?”

Hắn gật đầu: “Ừ.” Đọc Full Tại Truyenfull.vision

“Vậy anh cũng thành ông trùm rồi sao?”

“Vân Môn có ngành kinh doanh tại Hồng Kông, tôi chỉ phụ trách phần thương nghiệp thôi.”

Cô đẩy bát canh đến trước mặt hắn: “Tôi cất công nấu cho anh đấy.”

Mùi thơm nồng đậm của thịt gà tỏa ra từ bát canh trong vắt, trên mặt nổi vài lát gừng và hành.

May mà không có thứ thực vật lạ nào. “Sao tự nhiên Lục tiểu thư lại quan tâm tôi thế?”

“Chẳng lẽ trước đây tôi không quan tâm sao? Khi anh ngồi xe lăn, chẳng phải tôi dặn anh nghỉ ngơi nhiều, đừng chạy lung tung đó sao? Đó cũng là quan tâm mà.” Lục Niệm gõ gõ mặt bàn: “Nếu anh thấy mệt, từ giờ tôi sẽ nấu canh cho anh mỗi ngày.”

“Tôi thật vinh hạnh.” Có lẽ sẽ chết vì ngộ độc mãn tính, không chết cũng thành tàn phế.

“Anh có tin tôi lâu ngày sẽ động lòng với anh không?”

“Không tin.”

Lục Niệm kéo tóc hắn: “Đừng nghi ngờ lòng chân thành của tôi. Uống canh đi.”

Bành An đành phải nếm một ngụm.

Cũng tạm, ít nhất chưa chết ngay.

Cô mở cửa sổ, ngắm nhìn dãy núi xa xa: “Bành An, có phải người Nhật đánh đến đâu, anh sẽ rời khỏi đó?”

“Không phải rời bỏ, tôi vẫn còn tài sản ở Thượng Hải.”

“Nhưng anh muốn đến Hồng Kông, đúng không?”

“Từ tháng Bảy, nhiều người đã đến Hồng Kông rồi.”

Lục Niệm gật đầu: “Các anh là những người biết nắm bắt thời cơ.”

Bành An đặt bát canh xuống: “Gió lớn quá, đừng đứng bên cửa sổ nữa.”

Cô khép nửa cánh cửa: “Phải rồi, lâu rồi tôi chưa liên lạc với cảnh sát Trương. Một lát nữa tôi sẽ gọi cho anh ấy.”

“Chuyện gì vậy?” Bành An nhìn cô.

“Hỏi thăm tin tức về Tưởng Uyển Nhu.” Lục Niệm định bước ra ngoài: “Tôi nói chuyện với anh ấy một lát.”

Cô mặc một chiếc sườn xám màu trắng bạc của ánh trăng, dáng người mảnh mai như cành liễu, vòng eo thon khẽ đong đưa, lúc nghiêng trái, lúc nghiêng phải. Tà sườn xám theo bước chân cô lay động, đôi chân mảnh mai ẩn hiện dưới vạt váy như làn sóng nước lấp lánh.

Cô vừa định mở cửa, bất ngờ bị kéo lại, lưng tựa vào cánh cửa. Cô chưa kịp mở miệng, đã bị hắn chặn lại.

Cũng giống như hôm qua, nụ hôn của Bành An vẫn rất quy củ. Hắn khẽ hôn vài cái, bàn tay vuốt v e eo cô: “Cô và cảnh sát Trương có gì mà không thể nói ở đây?”

“Chẳng phải sẽ làm phiền anh sao?”

“Không sao, tôi xong việc rồi.” Bành An khóa cửa lại, ý không để cô đi.

Cô đành ở lại.

Giọng nói ôn hòa của Trương Quân Năng vang lên từ ống nghe: “Lục tiểu thư.”

Lục Niệm mỉm cười tự nhiên, hỏi thăm về Tưởng Uyển Nhu.

Trương Quân Năng: “Lục tiểu thư, tình hình ở Thượng Hải hiện rất hỗn loạn, việc điều tra gặp không ít trở ngại.”

Lục Niệm: “Cảnh sát Trương, cảm ơn anh. Thượng Hải thất thủ rồi, anh ổn chứ?”

Trương Quân Năng: “Lục tiểu thư, đừng lo. Tôi không sao.”

Lục Niệm: “Đợi vụ án của tôi kết thúc, tôi sẽ về Thượng Hải. Cảnh sát Trương, đến lúc đó gặp lại.”

Trương Quân Năng: “Tạm biệt Lục tiểu thư.”

Cô gác máy, vô tội nhìn Bành An: “Sao nào? Tôi và cảnh sát Trương có gì mà không thể nói ở đây chứ? Anh biết đó, cảnh sát Trương là người tốt, một người đàn ông hiếm có khó tìm.”

Cô tựa nửa người lên mép bàn, một chân nhấc lên, bên đùi lộ ra từ đường xẻ tà của chiếc sườn xám, phô ra đường cong mềm mại.

Bành An đặt tay lên vùng da trắng muốt đó, hắn tháo kính xuống, cúi mặt xuống gần cô.

Lục Niệm cứ nghĩ hắn chỉ biết tiếp xúc đơn giản, nhưng nào ngờ, hắn cắn mạnh lên môi dưới của cô, kéo một đường rồi mới buông ra.

Hắn nhìn đôi môi đỏ thắm của cô bật trở lại, tay siết chặt lấy vùng da mềm mại trong lòng bàn tay. Lần này, hắn chẳng còn quy củ gì nữa, đôi môi và hàm răng cùng lúc chiếm lấy cô.

Hai đôi môi dính chặt vào nhau, lưỡi quấn lấy lưỡi.

Hơi thở gấp gáp của Lục Niệm bị hắn nuốt trọn. Cô ngả đầu ra sau, không nơi bám víu, chỉ đành ôm chặt vai hắn.

Lời của Kim Trường Minh thật không đáng tin. Rộng lượng ư?

Bành An không hoàn toàn miễn dịch với cô. Trong lòng hắn bùng lên sát ý, cơ thể thì cuộn trào dòng máu nóng.

Hắn đấu với cô, cũng đấu với chính mình.

Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân: Đừng làm tổn thương cô tới mức không thể cứu vãn.

Bành An đã quen với hơi thở của cô, mùi hương mang tên “Lục Niệm” quấn lấy hắn từ rất lâu trước đây. Rõ ràng hắn nên đẩy cô ra, nhưng cô cứ cố ý đến khiêu khích hắn.

“Lục tiểu thư, cô không còn đường lui nữa đâu.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.