Tà áo xẻ cao của chiếc sườn xám khiến tay của Bành An dễ dàng luồn vào, kéo chiếc qu@n lót bốn góc xuống. Hắn mân mê những nút hoa trên sườn xám của cô: “Tôi cứ cảm thấy sườn xám của Lục tiểu thư ngắn quá. Bên trong phải kín đáo thì mới không để người khác nhìn thấy cảnh đẹp.” Bàn tay hắn dần nóng lên, đặt vào đây một chút, chạm vào kia một chút.
Lục Niệm nhấc chân lên: “Anh thật sự không định giết tôi nữa sao?”
“Lục tiểu thư.” Hắn dùng ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của cô: “Tôi đã quen với sự gần gũi này giữa chúng ta rồi.” Thật ra hắn đang kiềm chế cơn bức bối khác, một cảm giác như ngọn lửa rực cháy trong lòng, chỉ có một người phụ nữ như dòng nước mới có thể dập tắt.
Lục Niệm nhìn vào đôi mắt tỉnh táo của hắn, không thấy giống như đang mất kiểm soát chút nào.
Hắn ôm cô rất chặt, dường như hôm nay sẽ không buông tay. Bàn tay hắn len vào mép chiếc qu@n lót kín đáo.
Cô đau tới mức khẽ kêu lên, nhưng âm thanh ấy bị môi hắn khóa lại.
Chỉ là một âm mưu, nhưng cô lại cuốn lấy hắn. Hai người giống như bị lôi vào cơn sóng dữ, mũi chạm vào mũi, hơi thở quấn quýt.
Bành An đeo kính vào: “Lục tiểu thư, để tôi nhìn cô kỹ hơn.” Hắn không còn là kẻ mù mờ mò mẫm trong chăn tối tăm nữa.
Mặt trời chưa lặn, bên ngoài trời đã quang, ánh sáng rọi qua khe rèm cửa, ánh đèn trong thư phòng rực rỡ.
Lục Niệm hiện ra trước mắt hắn thật rõ ràng, làn da trắng như tuyết pha chút đỏ hồng của quả vải. Ánh mắt hắn nhìn cô như đang nghiên cứu, ngón tay lướt qua từng đường nét cơ thể cô. Vẽ trên giấy thì quá dễ dàng, nhưng hắn chưa hài lòng, lập tức dùng môi để vẽ, từng đường nét mượt mà.
Đôi khi nét vẽ mạnh mẽ, kéo dài ra thật sắc nét. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Trong thư phòng, Lục Niệm chỉ có thể nằm trên chiếc bàn gỗ, đầu tựa lên cuốn từ điển tiếng Anh. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ giả vờ thành thật như thế này, nhưng ngay cả khi Bành An thay đổi tính nết, hắn vẫn là một người không có kinh nghiệm.
Cô lại thấy hồi hộp như lúc học lướt sóng, khẽ thở: “Tôi tưởng anh không hiểu chuyện này.”
Bành An phân tích đầy lý trí: “Tôi chỉ không thích phụ nữ, nhưng đã học môn sinh học, hiểu cấu tạo cơ thể. Lục tiểu thư, môn thể thao này có cách gọi khác, là bản năng, không cần thầy cũng tỏ.”
Chiếc bàn gỗ sậm màu, Lục Niệm như một miếng ngọc trắng, chỉ đeo một sợi dây chuyền ngọc bích xanh lục, tỏa ra ánh sáng mê hoặc.
Hắn ngửi thấy mùi hương của cô, càng sâu sắc hơn, như giọt sương sớm trên cánh hoa, như dòng thác giữa trưa trên núi cao, như suối trong rừng vào buổi tối. Hắn đứng trước cô.
Cô ngạc nhiên: “Chẳng phải anh nói không được sao?”
“Ai nói thế.” Hắn tháo kính ra: “Hửm?”
Sau đó, Lục Niệm không nói được gì nữa.
Cuối cùng hắn vẫn không muốn để cô nhìn thấy mình mất kiểm soát, đến khoảnh khắc cuối cùng, hắn vùi đầu vào mái tóc của cô, tay siết chặt eo cô...
*
Sau đó, Lục Niệm mặc lại chiếc qu@n lót bị ném sang một bên.
Cô phát hiện nội y của mình bị Bành An vắt lên chiếc đèn bàn. Hai mảnh vải mỏng manh bị ánh đèn rọi đến trong suốt.
Bành An gần như không c ởi đồ. Hắn dựa vào bàn, áo sơ mi mở vài khuy, nhăn nhúm lỏng lẻo. Quần cũng không kéo chặt, chỉ treo hờ trên hông. Hắn nhìn cô chằm chằm.
Tấm vải màu trắng nhạt trải ra mềm mại, cô từ từ cài từng nút hoa.
Bành An không hiểu vì sao có người phụ nữ có thể biến động tác mặc đồ thành điều quyến rũ lòng người đến thế.
Chiếc sườn xám ôm sát đường cong, ống tay áo rủ nhẹ, bàn tay thon thả của cô kết thúc động tác, như một bông hoa đang nở rộ đứng trước mặt hắn.
Bành An đỡ lấy eo cô: “Vừa nãy có bị đụng đau không?”
“Giờ mới hỏi, không phải là hơi muộn rồi sao?” Lục Niệm đặt tay lên tay hắn.
Ngón tay hắn gầy guộc, còn cô thì mảnh mai. Hắn lật tay, siết chặt, mười ngón tay đan xen: “Đột nhiên nổi hứng, không kịp đổi chỗ khác. Tối nay thì sao, qua phòng cô hay phòng tôi?”
Lục Niệm hỏi: “Chẳng phải vừa xong rồi sao?”
Bành An hỏi ngược lại: “Ăn một bữa, chẳng lẽ không ăn bữa tiếp theo?”
“Tối nay tôi muốn nghỉ ngơi, để hôm khác đi.”
Hắn không ép cô, chỉ nói: “Ngày mai tôi hẹn ăn tối với Cừu Bác Dụ, có thể về muộn.”
“Bên phía Bát Phong Đường đã bàn xong rồi?” Lục Niệm từ từ cài khuy áo sơ mi cho Bành An.
Hắn không trả lời.
Cô ngước lên, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn. Lúc hắn ghì lấy cô, trên mặt có biểu cảm gì không? Lỗi chỉ tại cô thấy thoải mái quá, đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ được vẻ mặt của hắn: “Anh và Cừu Bác Dụ chỉ ăn cơm thì có gì mà muộn? Không phải là thấy món mới, định ra ngoài ăn vụng chứ?”
“Lục tiểu thư, bây giờ tôi vẫn không thích phụ nữ.”
“Thế tại sao vừa rồi anh làm thế với tôi?”
“Tôi chỉ làm với mình cô, người khác thì chẳng có hứng thú.”
Cô hừ một tiếng: “Anh gạt tôi bao nhiêu lần rồi, tôi không tin.”
“Lục tiểu thư nếu không yên tâm, ngày mai đi cùng tôi?”
Cô kéo chặt quần cho hắn: “Cũng được, để tôi xem thử mấy bữa tiệc của đại ca Hồng Kông ra sao.”
“Tối nay…” Bành An giữ tay cô lại.
Cô rụt tay về: “Nghỉ ngơi.”
Hắn buông cô ra: “Được.”
*
Hôm đó, Lục Niệm muốn đến tiệm may gặp Đổng Mạnh.
Bành An thì rảnh rỗi, chỉ cần cô định đi đâu, hắn nhất quyết sẽ đi cùng. Cô không đi nữa. Cô thừa hiểu kiểu đàn ông “nếm được một lần rồi cứ thòm thèm”, nhưng lại cố ý để hắn phải chờ đợi.
Tối đến, Bành An nói: “Ngoài trời lạnh đấy, cô đừng mặc sườn xám, chọn mấy bộ quần áo ấm hơn đi.”
Lục Niệm mặc áo bông, khoác thêm áo ngoài, quấn khăn len kín mít, trông vô cùng nghiêm chỉnh.
Bành An không thích mang tài xế, chỉ bảo bốn vệ sĩ của Vân Môn lái xe đi theo phía sau xe hắn.
Lục Niệm ngắm cảnh qua cửa sổ xe, chợt nhìn thấy một chàng trai trẻ vạm vỡ, chính là người cô từng gặp trong căn phòng nhỏ ở tiệm may hôm trước. Đổng Mạnh đã nói, đó là “người nhà”.
Cô hạ kính xe, thò đầu ra ngoài.
Chàng trai trẻ quay đầu lại, nhận ra cô.
Cùng lúc đó, Lục Niệm thấy Cừu Bác Dụ bước xuống từ một chiếc xe khác. Cô nhớ Đổng Mạnh đã cử người theo dõi Cừu Bác Dụ, và có lẽ chàng trai trẻ kia chính là người phụ trách “tuyến” này.
Bành An mở cửa xe: “Lục tiểu thư, đến nơi rồi.”
Cô xuống xe: “Hôm nay lạnh, sao anh lại mặc mỏng vậy?”
“Tôi không lạnh.” Hắn nắm lấy tay cô.
“Bành tiên sinh, Bành phu nhân.” Cừu Bác Dụ cười nói: “Thật là trùng hợp quá.”
“Ông chủ Cừu, mời vào trong.” Bành An siết chặt tay Lục Niệm.
Cô dựa vào phía sau hắn, dùng nụ cười để đáp lại.
Vừa ngồi xuống, Bành An nhận thấy khăn quàng cổ trắng của Lục Niệm dính vết bẩn. Hắn nói: “Đi rửa sạch đi, đừng để ông chủ Cừu nhìn thấy mà chê cười.”
Lục Niệm đứng dậy: “Ông chủ Cừu, hai người cứ nói chuyện trước.”
Cô nghe thấy Cừu Bác Dụ nói: “Bành phu nhân đúng là quốc sắc thiên hương, Bành tiên sinh thật có phúc.”
“Ừ.” Bành An chỉ đáp một tiếng nhạt nhẽo.
Lục Niệm khép cửa lại.
Mã Lưu là vệ sĩ của Cừu Bác Dụ, dẫn theo bảy tám người, đứng nối tiếp nhau trong hành lang. Mấy người chưa từng gặp Lục Niệm đều không rời mắt khỏi cô.
Mã Lưu lạnh lùng nói: “Cường Mập bị cô ta phế đi đấy.”
Lục Niệm vén tóc, cười khẩy: “À? Hóa ra cú dao của tôi khiến hắn thành phế nhân à?”
Khuôn mặt lạnh lẽo của Mã Lưu trở nên quái dị.
Thật ra, Cường Mập không phải vì cú dao đó mà bị phế. Hắn ta tự ý dẫn người bao vây Trần Triển Tinh, suýt nữa bắn chết cậu chủ của Vân Môn, nên mới bị Vân Môn làm cho tàn phế. Nhưng nói cho cùng, tất cả mọi rắc rối đều bắt nguồn từ người phụ nữ này.
Lục Niệm châm dầu vào lửa: “Tức giận à? Đáng tiếc là ông chủ của các người đang hợp tác với người đàn ông của tôi. Muốn lấy được đồ, các người vẫn phải dựa vào bọn tôi.”
Mã Lưu nhổ nước bọt xuống đất rồi nói: “Ban đầu thì nói nghe hay lắm, giúp bọn tôi lấy đồ? Kết quả chẳng phải là moi được tuyến vận chuyển của người Nhật, rồi bảo bọn tôi đi cướp sao?”
Lục Niệm châm biếm: “Không có người đàn ông của tôi, các người lấy đâu ra tuyến vận chuyển?”
Mã Lưu bị kích động, buột miệng nói: “Vân Môn chỉ cần nói với bọn tôi, người Nhật dùng công ty vận tải biển của nước Anh để vận chuyển, bọn tôi chỉ việc điều tra thời gian tàu xuất cảng là tự biết tuyến đường thôi. Cần gì đến người đàn ông của cô? Muốn lập công sao, ai mà chẳng làm được?”
“Ít nhất Vân Môn đã ra tay giúp. Tôi nghĩ ông chủ Cừu mời bữa ăn tối hôm nay, không phải định qua cầu rút ván chứ?” Lục Niệm nói rồi quay người vào nhà vệ sinh.
Cô trở lại bàn ăn, nhưng không nghe thấy Bành An và Cừu Bác Dụ nhắc đến lô vũ khí kia.
Điều này chứng tỏ, trong thời gian hắn đẩy cô ra ngoài, hai người họ đã bàn xong rồi.
Sắp ăn xong bữa tối, Lục Niệm lại đi vào nhà vệ sinh. Cô ghé quầy phục vụ của nhà hàng mượn giấy bút, viết vài dòng ngắn.
Quả nhiên, lúc đó Kim Trường Minh từng nói, “trả đồ” có cách “trả đồ” riêng, không phải trả lại trực tiếp cho người Nhật, mà là để Ưng Ký chặn lấy.
Nghĩ lại cũng đúng, làm sao người Nhật chịu từ bỏ lô vũ khí được?
Hành lang nhà vệ sinh đầy người của Ưng Ký.
Lục Niệm nắm chặt tờ giấy trong túi, rồi đi ra sảnh lớn.
Chàng trai trẻ vạm vỡ theo dõi Cừu Bác Dụ đang ngồi ở một góc bên cửa sổ.
Lục Niệm ra hiệu bằng ánh mắt. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Chàng trai hiểu ý, khẽ kéo vành mũ, đứng dậy tiến lại.
Cô không tránh né, để anh ta va nhẹ vào vai mình.
Nhanh như chớp, anh ta rút tờ giấy trong tay cô.
*
Tối nay, Bành An uống rượu, nói là say, bảo Lục Niệm lái xe.
Cô cười: “Tôi không biết lái.”
“Đừng lo, có tôi ở đây, cô không lao xe xuống ruộng đâu.”
Lục Niệm bỗng sững người.
Dường như Bành An đã hơi mơ màng, ngồi vào ghế phụ, đầu tựa ra sau.
Cô đành phải ngồi vào ghế lái.
Hôm cô rời khỏi núi Đông Ngũ, suýt nữa lao xe xuống ruộng. Khi ấy, bốn bề vắng lặng, làm sao Bành An biết được? Trừ khi... hôm đó hắn cũng từng đến núi Đông Ngũ.
Vì sao hắn đến núi Đông Ngũ, câu trả lời này dường như không cần phải nói.
Sau khi bạn trai rời đi, Lục Niệm trở thành một chiến binh khoác trên mình lớp áo giáp sắt. Người khiến cô thoải mái chính là Bành An. Nếu Bành An không còn, cô không cách nào gỡ bỏ bộ giáp ấy nữa.
Ký ức giữa cô và Bành An từng rất vui vẻ. Cô đã thật lòng với hắn.
Còn hắn, chưa chắc đã giả ý. Mục đích hắn tiếp cận cô không thuần túy, nhưng mỗi khi cô gặp khó khăn, hắn đều đưa tay ra giúp.
Bản chất của hắn là lạnh lùng và thờ ơ. Cô từng đâm hắn một dao, lẽ ra hắn đã sớm trả thù và giết cô. Hắn nói không muốn cô chết, đó là lời thật lòng.
Lục Niệm nói: “Bành An, anh phải nhìn tôi, nếu không tôi không biết mình sẽ lái xe đến đâu nữa.”
Trong mắt Bành An thoáng ánh men rượu: “Lục tiểu thư, đừng lo, có tôi ở đây.” Hắn vỗ nhẹ tay cô.
Lục Niệm khởi động xe, lái đi trên con đường phía trước.
Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Rất nhanh thôi, Đổng Mạnh sẽ hành động để chặn lô vũ khí của người Nhật. Mọi thứ rồi sẽ khép lại.
Đến cổng Vân Môn, Lục Niệm tắt máy, hạ cửa kính xe một chút.
Gương mặt yên tĩnh, đường nét thanh tú của người đàn ông bên cạnh đẹp đến kinh ngạc, ngoan ngoãn tới mức giống hệt “chú gà công nghiệp yếu đuối” Bành An của cô.
Đột nhiên, qua gương chiếu hậu, Lục Niệm nhìn thấy khuôn mặt của chính mình. Hình ảnh trong gương sắc bén như mũi tên, bắn trúng trái tim khô cằn và tàn úa của cô.
Đã lâu lắm rồi, cô không cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
Trước mặt hắn, cô lại có thể cười một cách thư thái như thế này sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.