Ánh mắt Mặc Văn lóe lên một tia tinh quang, nhẹ giọng thưa:
“Mẫu thân…”
“Nói thật thì chuyện của Y Y đúng là có phần hấp tấp. Khi ấy nữ nhi gặp chuyện tốt, liền muốn đưa tay giúp muội một phen. Nhưng nghĩ lại… hình như suy tính chưa thỏa đáng. Một là, dù sao cũng có chuyện khi xưa… Nếu Lương Hựu trở thành muội phu, sau này gặp mặt hẳn sẽ rất ngại ngùng. Hai là, cả nhà ở gần nhau như vậy, đúng là có phần đắc tội với tam thẩm!”
Vương thị lắc đầu:
“Văn Văn! Chuyện xưa đều đã qua rồi, con đừng nghĩ nhiều như vậy! Tỷ tỷ với muội phu, mấy khi có cơ hội gặp nhau chứ? Còn về phía Lưu thị, lại càng không cần nhắc tới, dù không có chuyện của Mặc Y, thì việc hôn nhân của con, bà ta cũng sẽ gây chuyện thôi! Bà ta vốn là kiểu người thấy người khác tốt là tức, thấy người khác khổ mới vui!”
“Mẫu thân!” Mặc Văn vẫn cố gắng khuyên nhủ:
“Hay là… chuyện này để đến đầu xuân rồi bàn tiếp?” Trong lòng đã quyết tâm phá hủy hôn sự này, nhưng đến lúc này, phải nghĩ cách thỏa đáng.
Vương thị vốn đang trong cuộc, tạm thời chưa nhận ra tâm ý con gái, lại lắc đầu:
“Không thể đợi! Chuyện của Mặc Y cũng như chuyện của con, phải tranh thủ định đoạt khi còn nóng, phòng khi phát sinh biến cố!”
Nụ cười của Mặc Văn vụt tắt, nàng cũng không nói gì thêm.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng the thé của bà tử giữ cửa:
“Phu nhân, nhà họ Lương cho người mang thư đến!”
“Ồ?! Mau mang vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839263/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.