“Cô nương muốn khi nào bắt đầu học?” Triệu ma ma hỏi.
“Ngày mai bắt đầu luôn đi ạ!”
“Ta còn tưởng cô phải ở Mặc gia náo nhiệt một thời gian chứ.”
“Thật ra ta không thích sự náo nhiệt đến mức ấy, khiến lòng người xao động bất an. Chi bằng tới chỗ ma ma để tĩnh tâm. Hơn nữa…” Mặc Y mỉm cười, “còn có thể tranh thủ ghé qua tiệm xem thử.”
“Cô nương thật là ba câu không rời việc buôn bán!” Triệu ma ma lắc đầu. “Cô nương cũng có thể mang việc đến đây làm mà.”
“Thật sự được sao?” Trong lòng Mặc Y chợt xao động, đảo mắt nhìn quanh gian phòng.
Ở đây làm việc, nhất định cảm hứng sẽ tuôn trào!
“Dĩ nhiên là được. Bởi vì ngoài việc dạy cô học, ta còn một đống việc khác phải làm nữa. Chúng ta có thể thong thả một chút, lúc ta bận thì cô nương cứ làm việc thủ công, chỉ cần đừng lỡ buổi học là được.”
“Chắc chắn không lỡ đâu! Như vậy thì tuyệt quá rồi! Ở nhà, ta còn phải tránh né mọi người cơ mà.”
“Buôn bán đã khởi sắc như vậy, sao không nói với người nhà?”
“Mẫu thân ta, quản lý của hồi môn rất giỏi, cho nên hay thích tự mình định đoạt. Nếu bà ấy nhúng tay vào, mà lại khác ý với ta và phụ thân, thì sẽ rất phiền phức.”
“Cũng phải. Để ta đưa cô về, tiện thể nói rõ chuyện học hành với gia đình một tiếng.”
Hai người lên xe, trên đường về Mặc Y chợt nảy ra ý nghĩ: nếu vòng qua một chút, sẽ đến gần khu phố Kim Bảo và phố Lưu Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840046/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.