Mặc Như Hải vừa nghe xong đã cau mày:
“Mặc nhị phu nhân, việc này e là không được.”
Triệu ma ma tuy đang từ chối, nhưng giọng nói không hề khó nghe.
Chẳng phải đều là người cho tiểu thư nhà họ Mặc dùng cả sao? Sao lại không được?
Vương thị suýt nữa thì bật ra câu: “Cho thêm bạc cũng không được à?”
“Ta thấy như thế này thì hơn…” Triệu ma ma không muốn dây dưa thêm với bà ta.
Nể mặt thì giúp cũng chẳng sao: “Phu nhân có thể chọn trong đám nha hoàn bên cạnh Mặc Văn cô nương, lấy vài người lanh lợi sáng dạ. Sau này nha hoàn của Mặc Y cô nương cũng sẽ đến Mặc phủ, lúc thích hợp có thể để chúng dẫn dắt, chỉ bảo. Nếu người nào tiếp thu nhanh, nuôi dưỡng cho quen tay thì đem về nhà chồng dùng cũng không khó.”
Thấy rõ Vương thị vẫn định tranh thêm, Triệu ma ma liền quay mặt đi, tỏ ý không muốn nói tiếp.
Mặc Y đành lên tiếng giải thích: “Mẫu thân, ý Triệu ma ma là, những nha hoàn đó đều là người trong nhà tự bồi dưỡng, tức là phần lớn là con cháu trong phủ. Một đại gia đình cùng ở một nơi làm việc, thật sự không tiện đưa ra ngoài.”
Thực ra, những nha hoàn kia dù là Triệu ma ma nói “cho mình dùng”, thì vẫn là làm việc trong phủ Tề Vương, chỉ là chuyển sang hầu hạ bên cạnh nàng mà thôi, chứ không phải hoàn toàn rời khỏi phạm vi của phủ.
“Mặc nhị phu nhân, đề nghị của ta thực ra rất phù hợp với Mặc Văn cô nương. Tự mình bồi dưỡng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840047/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.