Buổi học đầu tiên, Mặc Y mang theo Hương Diệp.
Tiểu nha hoàn tay xách một bọc nặng trĩu.
“Nó tên là Hương Diệp phải không? Mang gì mà nặng thế?” Trên xe, Mặc Uyển tò mò hỏi.
Thật ra, Mặc Y đã quên mất rằng: việc nàng làm việc ở chỗ Triệu ma ma có thể trùng lịch với việc Mặc Uyển đến học.
Giờ mới sực nhận ra.
Mặc Uyển lanh lắm, chắc sẽ nhanh chóng đoán ra thôi.
Tiệm mới chưa khai trương chính thức, chưa ổn định, nàng và phụ thân cũng chưa định nói rõ với người nhà. Nhưng… nếu mọi người biết thì cũng chẳng sao.
Mặc Y phát hiện: mình hành xử giờ đây đã không còn dè dặt như trước nữa.
Phải chăng là do hôn sự với phủ Tề Vương đã mang lại cho nàng dũng khí?
Hay là vì phụ thân cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi vũng bùn cố hữu?
Hay là nhờ việc buôn bán khởi sắc, cùng với sự thừa nhận từ người xung quanh?
Có lẽ là tất cả những trải nghiệm đó đã giúp nàng trưởng thành.
Nàng rất thích cái cảm giác an ổn trong lòng này.
“Nhân tiện nhắc tỷ một câu, những gì thấy ở chỗ Triệu ma ma – dù là chuyện của người khác hay của muội – muội mong Tứ tỷ giữ kín như bưng. Có thắc mắc hay ý kiến gì, thì cứ nói với muội, hai ta cùng bàn bạc… Hiểu chưa?”
Mặc Uyển đảo mắt một cái, “Hiểu rồi mà! Ôi chao, khí thế của Vương phi nương nương thật đáng nể nha!”
Mặc Y mỉm cười: “Nghe nói nhà họ Lưu đến mấy lần rồi?”
“Đúng thế! Cậu, mợ đều đến, mang theo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840048/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.