Dùng xong bữa tối, Mặc Y liền sớm lên giường nghỉ ngơi.
Bên người chẳng có ai, tựa như lại quay về những ngày còn trong khuê phòng.
Nàng ngủ một giấc thật sâu, sáng hôm sau tỉnh dậy, chỉ cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi trước đó đều đã tiêu tan.
Sau khi chải chuốt trang điểm, nàng bước đến phòng ăn dùng bữa sáng.
Hôm qua đã bảo Hồng Nhan đi thông báo đến các viện, hôm nay mọi người đều tụ họp tại phòng ăn. Tuy nàng đến sớm, nhưng Điền Trắc phi cùng Thiên tỷ nhi, hai vị di nương là Từ thị và Ngô thị còn đến sớm hơn.
Thấy nàng tiến vào, mọi người vội vàng hành lễ.
Tiểu cô nương Thiên Thiên tính tình có vẻ hoạt bát, cười tươi rói gọi: “Mẫu phi!”
Bên cạnh còn có một nha đầu tiến lên hành lễ, rồi nói: “Nương nương, nô tỳ Tiểu Phương là người trong viện của Mai di nương. Di nương có chút phát sốt, sợ ra ngoài lại nhiễm phong hàn, cũng sợ lây bệnh cho người khác, nên sai nô tỳ tới cáo lỗi với nương nương.”
Mặc Y còn chưa kịp mở miệng, Phùng Trắc phi đã dẫn theo Thiệu ca nhi bước vào.
“Nương nương.” Phùng Trắc phi nhẹ cúi người hành lễ, Thiệu ca nhi bị nàng nắm tay kéo theo, ánh mắt còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, cũng lên tiếng: “Nương nương.”
Mặc Y khẽ gật đầu.
Phùng Trắc phi quay sang Tiểu Phương: “Chốc nữa, Trang đại phu sẽ tới khám cho Mai di nương.”
Rồi xoay người dặn dò nha đầu phía sau đi mời đại phu.
Lại quay sang Mặc Y nói: “Thân thể Mai di nương vốn yếu, thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841463/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.