Sáng sớm hôm sau, sau bữa điểm tâm, Mặc Y rời phủ.
Tuy đã hẹn phụ thân tại Kỳ Trân Các, nhưng nàng vẫn ghé qua nhà mẹ đẻ trước.
Trong nhà, bọn nam nhân đều vắng mặt, Vương thị cũng không có, có phần lạnh lẽo, vắng vẻ.
Vừa nghe nàng đến, Mặc Uyển liền reo lên ầm ĩ: “Vương phi nương nương! Muội về làm gì vậy?!” Nhìn lên nhìn xuống đánh giá một phen: “Quả là vương phi, trông khác biệt hẳn. Muội giờ đẹp thật đấy!”
“Ủa? Muội không hẹn với nhị bá ở Kỳ Trân Các à?”
Cái này mà nàng cũng biết!? Con nha đầu này vẫn không ngừng dò hỏi tin tức đây mà?
Mặc Y bất đắc dĩ: “Tam thúc có ở nhà không?”
Mặc Uyển bĩu môi: “Nói là cùng bằng hữu ra ngoài làm chuyện lớn, không có ở nhà!”
Mặc Y nghe vậy, thầm nghĩ không ổn, phải nói với đại bá trông nom tam thúc… Tam thúc không đáng tin cậy cho lắm.
“Tam thẩm đâu?”
“Nương nương có việc gì sao?” Mặc Uyển tò mò.
“Ta muốn… đưa Vân nương ra ngoài làm chút việc.”
Sắc mặt Mặc Uyển lạnh xuống: “Muội cứ tìm bà ấy làm gì mãi?”
“Tìm tỷ cũng được, tỷ đi không?”
Mặc Uyển lập tức cười toe toét: “Việc gì thế… tỷ đi, tỷ đi!”
“Thêu nữ mà ta thuê đã làm được không ít hàng. Cần có người kiểm tra chất lượng. Cuối năm rồi, phải quyết toán với bọn họ. Không kiểm tra mà trả bạc, thì bạc đi là đi luôn. Nếu hàng làm không tốt, bán không ra, thì không chỉ lỗ vốn, mà còn tổn hại danh tiếng! Tỷ đi kiểm tra, ta cũng sẽ trả bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841465/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.