Hồng Nhan từ hiệu thuốc lấy thuốc về, liền trực tiếp đưa đến nhà Triệu ma ma.
“Nương nương bảo, mấy hôm không thấy người qua, nên sai nô tỳ đem đến. Bằng không, lại kéo tới tận Tết mất.”
Triệu ma ma nhận lấy gói lớn, “Dạo gần đây bận thu dọn đồ đạc cho Vĩnh Lạc, bên đó hàn khổ, lại đúng dịp năm mới, chẳng dễ sai người đi trước chuẩn bị. Ai… lòng rối, việc nhiều.”
“Vâng… đây đều là thuốc bọc bằng giấy dầu, phòng khi trên đường gặp tuyết mưa. Đây là đơn thuốc… tất cả đều do nương nương nhờ lão đại phu chọn giúp, các loại đều mang đủ cả.” Hồng Nhan giải thích.
Triệu ma ma nhìn đơn thuốc, cảm khái: “Ta vốn cũng đã chuẩn bị ít nhiều, nương nương thật là có lòng…”
“Vâng, suốt ngày hoặc làm việc, hoặc nghĩ ngợi. Tuổi còn nhỏ mà nhìn đã thấy mệt mỏi rồi.”
“Nàng như thế, ta cũng thấy yên tâm hơn. Phải biết rằng, nhà ta đâu phải ngoài mặt hoa lệ là yên ổn. Việc cần tranh, chuyện cần làm, đều không ít. Không nói giúp gì cho vương gia, thì chí ít cũng phải tự mình đứng vững!”
“Bên Phùng Trắc phi thế nào rồi?” Triệu ma ma vẫn chưa vào vương phủ, một phần là để lo cho chuyện của Mặc Y, phần khác là muốn quan sát xem nàng tự thích nghi ra sao.
Lại còn… trong quá trình tương tác với Phùng Lệ Nương, cố để các vấn đề tiềm ẩn sớm bộc lộ ra…
“Phùng Trắc phi đã đưa quy củ trong phủ cho nương nương xem rồi, nương nương có phần nghi hoặc, nhưng không nói gì…”
“Thật ra, những quy củ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841466/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.