Trước cổng phủ, Lý Tịnh xuống ngựa.
Mặc Y và Mặc Uyển được nha hoàn dìu xuống xe.
“Thất đệ!” Thái tử khum tay, đứng trước cổng gọi.
Lương Hựu từ bậc thềm bước nhanh tới nghênh đón, “Tề vương điện hạ.”
“Lương hầu, chúc mừng.” Lý Tịnh liếc nhìn hắn một cái, hừ, tiểu tử này hôm nay trông cũng ra dáng lắm!
“Thái tử.” Hắn hướng Thái tử hành lễ, rồi cất bước đi tới.
Mặc gia tỷ muội phía sau cũng hành lễ ra mắt Thái tử.
“Sớm biết đệ muội Thất đệ tới, cô đã gọi cả Thái tử phi theo rồi.” Thái tử đưa mắt nhìn Mặc Y, thần thái tùy ý nhưng thân thiện.
Giọng điệu pha chút tiếu ý, khiến người ta như bị cuốn hút, đến mức tim Mặc Uyển suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực.
Mặc Y mỉm cười đáp: “Đã hẹn với tẩu tẩu, mấy hôm nữa sẽ gặp ở cửa hàng.”
“Ồ? Vậy à… Vậy trước khi nàng ấy đến, phiền đệ muội giấu hết mấy món đắt tiền đi nhé!”
Nói xong, hắn phá lên cười.
Một dáng vẻ hoạt bát, hài hước đến mức hình thành đối lập rõ rệt với Lý Tịnh mặt không chút biểu cảm bên cạnh.
Ngoại trừ Lý Tịnh, ai nấy đều bật cười.
Mặc Uyển ngoan ngoãn đứng bên nghe họ trò chuyện, ánh mắt không rời khỏi Thái tử.
Đôi mắt đẹp long lanh khẽ nhìn về phía hắn, miệng mím cười nhẹ.
Thái tử bề ngoài không thay đổi, nhưng trong lòng lại sinh nghi: mỹ nhân này… sao cứ quanh quẩn bên Lý Tịnh? Chẳng lẽ hắn muốn học Ngu Thuấn, hai chị em cùng cưới?
Ha, thật có bản lĩnh…
Những ý nghĩ hỗn loạn đó lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841516/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.