Hôm nay, Vương thị và Vương di mẫu cũng tới.
Lúc này đang quây quần trò chuyện cùng Lương phu nhân.
Vương di mẫu từ sớm đã hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải trông chừng muội muội nhà mình cho kỹ.
Bởi khi còn trên đường, Vương thị đã lải nhải không dứt bên tai bà, rằng: “Lương Hựu là người có hiếu, cho dù có xuất tông, nhưng đối với Lương đại nhân và Lương phu nhân, cũng sẽ không tệ bạc đâu.”
Phủ Tĩnh An hầu sản nghiệp nhiều vô kể, sau này tiện tay chiếu cố đệ, muội trong nhà cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Nhìn cái bộ dạng cho là lẽ tất nhiên kia của Vương thị, Vương di mẫu tức không chịu nổi, nghĩ: Việc ấy liên quan gì tới ngươi? Nếu để Hầu phu nhân nghe được lời ấy, người ta sẽ nghĩ sao?
Bảo nàng ngậm miệng, Vương thị vẫn thản nhiên như không.
Chính vì sợ muội muội lỡ lời trước mặt Lương phu nhân hay Lương Hầu phu nhân, nên lúc này Vương di mẫu một tấc cũng không rời Vương thị.
Bất quá… cũng còn tốt. Tuy Vương thị vừa rồi nói năng hồ đồ, nhưng khi gặp Lương phu nhân, lại ra vẻ biết điều lắm.
“Mẫu thân, cha con có tới không ạ?” Mặc Y hỏi Vương thị.
Hôm nay, sắc mặt Vương thị khi thấy Mặc Y đặc biệt tốt. Bà kéo nàng sang một bên, hạ giọng hỏi: “Con vẫn chưa biết chuyện của cha sao?”
“Cha làm sao vậy?” Mặc Y giật mình.
“Đại bá con vừa mới nhận được một công vụ mới, nói là… theo Lưu các lão đi làm việc gì đó. Sau khi tới nơi, còn đưa cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841517/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.