Lý Tịnh đã đi một chuyến đến Thương Châu.
Vì vậy, Phùng Trắc phi dù muốn tìm hắn để tự mình thú nhận, cầu xin tha thứ, cũng không thể tìm thấy người.
Không ai để tâm đến nỗi dày vò trong lòng nàng.
Sổ sách và kho bạc trong phủ, cùng toàn bộ người hầu, đều bị Triệu ma ma kiểm tra từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chỗ nào.
Phùng Trắc phi từ chỗ như kiến bò trên chảo nóng, dần dần chuyển sang trạng thái “lợn chết không sợ nước sôi”.
Bởi nàng hiểu rõ — đã bị người ta giám sát.
Dù không có ai canh chừng, thì giờ nàng cũng chẳng thể xoay chuyển gì nữa. Thế cục đã định, đại thế đã mất.
Vì thế, khi Triệu ma ma kiểm xong sổ sách, đối chiếu bạc trong kho không khớp, thì mặt nạ cũng hoàn toàn bị xé toạc.
Phùng Trắc phi ngồi ngay ngắn, thần sắc khôi phục lại vẻ ngạo mạn khi xưa, lạnh lùng nói:
“Vương gia đã dặn dò rồi, có việc gì thì ghi lại, để sau này người hỏi. Kết quả kiểm kê hôm nay, bổn Trắc phi đều chấp nhận. Ngươi chỉ cần đem sổ sách này giao cho vương gia là được. Đến khi ấy, bổn Trắc phi sẽ đích thân giải thích cùng người.”
“Được. Vậy thì cứ theo lời đó.” Triệu ma ma cũng chẳng vội.
Còn Lý Tịnh, chuyến đi Thương Châu thật sự có việc quan trọng, hoàn toàn không như Phùng Trắc phi suy đoán là đang trốn tránh nàng.
Mấy ngày sau trở về phủ, vừa đặt chân đến liền nghe tin Thái tử “lập đại công”!
Nghe ngọn ngành xong, tức đến phát điên.
Tin tức là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841592/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.