Mẹ Thẩm tha thiết mời chú Lưu vào nhà ngồi chơi, ít ra cũng uống chén trà.
Chú Lưu nhìn đồng hồ, khéo léo từ chối: “Trong nhà khách còn có đồng chí chờ, đã muộn rồi, không thể chậm trễ thêm.”
Mẹ Thẩm hỏi vị trí nhà khách, biết ở gần thị trấn Giang Loan, quận Dương Phố, nếu đi xe buýt kẹt xe cũng mất hai tiếng, nên không níu giữ nữa, chỉ khách khí dặn lúc rảnh nhớ ghé chơi, lại còn tỉ mỉ chỉ cho ông đi mấy tuyến xe nào thì thuận tiện nhất.
Chú Lưu xoa đầu Lương Ly, cười từ biệt: “Chú đi đây, phải nghe lời ngoại nha con.”
Ông xách va li quay người định bước đi, nhưng bước không nổi. Cúi đầu nhìn, thì thấy Lương Ly ôm chặt lấy đùi ông, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, từng hạt từng hạt rơi lộp độp, chẳng biết đã nhịn bao lâu, cuối cùng không nén nổi, “òa” lên khóc to: “Con muốn về Tân Cương với chú, con muốn ba mẹ, còn có em trai nữa!”
Mẹ Thẩm vội vàng kéo tay cô, vừa cười vừa dỗ: “A Ly bây giờ là người Thượng Hải rồi, về Tân Cương làm gì, ở đây có ngoại, có cậu mợ, có dì chăm sóc, phải ngoan, để chú Lưu đi.”
Lương Ly không nghe, nhưng buông chú ra tức là cắt đứt hẳn với cha mẹ và em trai ở Tân Cương, cô sẽ phải ở trong thành phố hoa lệ này, trong con hẻm rối rắm như mê cung, cùng bà ngoại xa lạ kia. Điều đó khiến cô hoảng sợ, căng thẳng, kinh hãi, như một cuộc chia lìa sinh tử.
Cô chết sống ôm chặt chân chú Lưu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dep-luong-tran-dai-co-nuong/2903818/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.