“A Ly à, lại đây múc chè tuyết nhĩ nè!” Mẹ Trần vẫy tay gọi Lương Ly.
Mẹ Kiều nhỏ giọng, chậm rãi nói: “Mẹ Thẩm à, dì nghe coi cái giọng bà ấy, y như sợ thiên hạ không biết vậy đó…”
Mẹ Thẩm cười hề hề bước qua, trong bụng nghĩ: Mẹ Kiều tánh nết cũng không tệ, chỉ có điều bụng dạ nhỏ nhen, đa nghi quá thôi.
Trần Hoành Sâm ngồi kế bên Kiều Vũ ăn dưa hấu. Kiều Vũ hỏi cậu: “Kỳ nghỉ hè cậu tính sao?”
Trần Hoành Sâm nói: “Tính tham gia trại hè ở Bắc Đới Hà do trường tổ chức, cậu có đi không?”
Kiều Vũ ngập ngừng một chút: “Để tôi hỏi mẹ đã rồi nói.”
“Cậu phải quyết nhanh, nghe nói chỉ còn một hai suất, trễ là hết đó.” Trần Hoành Sâm thấy Lương Ly đang múc hạt sen ăn, liền nhắc: “Mẹ anh chưa lấy tim sen ra, mày đừng ăn.”
Lương Ly chưa từng ăn hạt sen, nhìn trắng nõn mịn màng vậy thì đắng được tới đâu chứ, bèn cố tình ăn!
Trần Hoành Sâm cười ha hả, Kiều Vũ cố gắng nín cười, nói: “Mau húp thêm nước chè ngọt vô đi!”
Lương Ly nhăn mặt, vội và uống liền mấy hớp, trong miệng vẫn còn vị đắng nghét. Trần Hoành Sâm cười không ngớt, cô có chút ngượng, trợn mắt nhìn cậu: “Có muốn em nói ra hết không?”
Kiều Vũ hỏi: “Nói cái gì?”
Trần Hoành Sâm lập tức tắt cười!
Trời đã tối hẳn, chú Nghê đóng lại hai cánh cửa gỗ sơn đen ở đầu hẻm, cũng ngăn cách hết náo nhiệt ngoài đường Hoài Hải. Người ngồi hóng mát lần lượt chào nhau, dọn ghế về nhà. Sư phụ Tôn nằm trên giường bố, miệng há to ngáy khò khò, tối đen ngòm chĩa lên trời. Cái radio phát ra tiếng xẹt xẹt, Trần Hoành Sâm thay ông ấy tắt đi. Ông như bị giật mình, bừng tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn quanh, phe phẩy cái quạt mo mấy cái, rồi lại chậm dần. Hương muỗi đã cháy hết, còn lại một đường cong như con rắn trắng cuộn tròn, quạt mo rớt trúng, cái tàn nhang muỗi vỡ bụp, xám tro bay tứ tung, tắt ngúm.
Kiều Vũ xách cái túi lưới đựng khoai tây với nho khô, đi theo sau mẹ. Nhiều lần muốn mở miệng mà lại nuốt xuống, mãi tới khi mẹ lục lọi lấy chìa khóa mở cửa, cậu mới lấy can đảm nói: “Trần Hoành Sâm muốn tham gia trại hè trường tổ chức, con cũng muốn…”
“Con né qua chút, đừng che ánh sáng.” Mẹ Kiều cắt ngang lời cậu.
Kiều Vũ đứng nép qua một bên. Cái bóng đèn trong hành lang treo lủng lẳng như trái lê thúi. Chìa khóa xoay một cái, cửa kêu két mở ra, mẹ Kiều mới hờ hững nói: “Nhà Hoành Sâm có tiền, muốn đi đâu chơi cũng được, mình so sao nổi!”
Kiều Vũ lí nhí: “Con thi cuối kỳ đứng nhất lớp, đi trại hè được miễn phí xe cộ với ăn ở, khỏi tốn tiền mà mẹ.”
Mẹ Kiều mò mẫm kéo sợi dây bật đèn tuýp. Nhà họ ở chỉ hơn mười mét vuông, ban ngày tường ngoài như miếng bọt biển hút hết nắng chiều, giờ thì phả ngược hơi nóng ra. Kiều Vũ đi bật quạt máy trên bàn, cánh quạt vù vù quay, gió thổi cũng toàn nóng hầm hập.
Mẹ Kiều lấy nước ấm cho cậu rửa mặt, chợt nhớ ra: “Hồi nãy con nói đi trại hè sao đó? Không cần tốn tiền hả?”
Kiều Vũ nhúng khăn trong thau nước, vắt lên mặt, ậm ừ một tiếng.
Mẹ Kiều nói: “Mẹ cũng hổng phải người ham tiền bạc chi. Nhưng vẫn phải nhắc lại hoài: ăn được khổ trong khổ, mới thành người trên người. Giờ đâu phải lúc hưởng lạc, con phải noi theo người xưa, lấy dùi đâm vô đùi, treo đầu tóc trên xà mà học cho thiệt giỏi. Vì tương lai của con, vì được trở lại Thượng Hải, mẹ với ba con mới đành phải chia lìa…”
Kiều Vũ chen vô: “Con biết rồi mà!”
Cậu cúi đầu vục mặt vô nước, một lát sau ngẩng lên, cả khuôn mặt ướt nhẹp. Mẹ Kiều lấy khăn giúp cậu lau, dịu giọng nói: “Con lớn rồi chẳng phải muốn làm nhà ngoại giao sao? Khi đó đi khắp năm châu bốn biển, tha hồ cho con tung hoành… Mùa hè này mẹ đã mời thầy Vương ở hẻm sau dạy con toán nâng cao, tháng mười đã thi vòng sơ khảo, tính kỹ lại chỉ còn ba tháng, làm sao có thì giờ đi chơi. Con phải hiểu hết lòng mẹ lo cho con chớ!”
Kiều Vũ vẫn chỉ “dạ” một tiếng, rồi ngồi lên giường bật đèn bàn, mở hộc lấy sách ra đọc.
Mẹ Kiều nghĩ: Nó còn nhỏ, chưa biết gì đâu. Sau này lớn rồi mới hiểu, tất cả đều vì tốt cho nó thôi. Bà kéo cái quạt máy lại gần, để gió thổi mát thêm chút.
–
Lương Ly theo mẹ Thẩm về nhà thì gặp Thẩm Hiểu Quân vừa tắm xong, để trần ngồi trên sofa coi tivi.
Mẹ Thẩm nói: “Đi ngủ đi.”
“Gác xép nóng quá, chịu không nổi!” Thẩm Hiểu Quân vừa nói, mắt vẫn dán chặt vô màn hình.
Lương Ly hiếu kỳ cũng liếc qua: “Cậu, con nhận ra cô đào này, cô ấy tên Mễ Tuyết. Còn anh này con cũng biết, anh ấy tên Lương Tiểu Long.”
“Ồ!” Trần Hiểu Quân cười: “A Ly sao lại biết hay vậy?”
“Mễ Tuyết đóng trong Hoắc Nguyên Giáp, Lương Tiểu Long đóng trong Trần Chân.”
Trần Hiểu Quân gật đầu: “Đúng rồi đó!”
“Đúng cái gì! Nhìn coi mấy giờ rồi, mười giờ đêm rồi, mai sáng sớm còn phải đi làm nữa đó.” Mẹ Thẩm lải nhải, bỗng hỏi: “Ái Ngọc đâu? Ở trên lầu hả?”
“Nói là về nhà mẹ ruột một chuyến, tối không về.”
Trên tivi vang lên nhạc cuối phim, anh vừa coi vừa khe khẽ hát theo: “Lão Bao! Ê, lão Bao, xin ông đừng già, chị ngọt ngào ơi xin nán lại chút mà…”
Rồi cười hỏi: “Đố biết đây là phim bộ Hồng Kông nào nè?”
Mẹ Thẩm bấm tắt tivi: “Sao đi về nhà mẹ ruột mà chẳng thèm chào hỏi một tiếng vậy?”
“Thì chắc có chuyện gì đó thôi!” Trần Hiểu Quân uể oải nói, rồi ngồi bật dậy. Chiếu tre bám dính lưng ảnh, nhổm lên nghe bẹp một cái, cả tấm lưng in nguyên ô vuông đỏ rực.
Anh ra ban công, lấy giường bố, đem theo bình trà với vòng hương muỗi, xuống hẻm ngủ.
Thẩm Bảo Trân đi ca đêm, mẹ Thẩm qua giường nó thả màn, bắt muỗi, rồi kêu Lương Ly lại nằm ngủ. Không cần đắp mền, chỉ trải một tấm mỏng ngang bụng thôi.
Lương Ly nhìn thấy bà tỉ mẩn kẹp chặt mép màn bằng mấy cái kẹp nhựa nhỏ, rồi mới về giường mình nằm nghỉ.
Lương Ly trở mình qua lại, ván giường kêu cọt kẹt. Cô nghe mẹ Thẩm ho khan một tiếng, liền sợ hết hồn, không dám động đậy nữa.
Ở Tân Cương, mỗi khi đêm xuống, trong phòng tối đen như mực, yên ắng đến mức rơi cây kim xuống đất cũng nghe rõ.
Cô thấy ngoài màn lưới ban công hắt vô một vệt đèn, vàng nhạt lơ lửng giữa khoảng không căn phòng. Đồ đạc cao thấp chen chúc, tối đen ép sát nhau. Trên cái tủ cao có treo gương, lấp loáng ánh sáng mờ.
Mắt cô dần díp lại, sắp ngủ thì chợt nghe tiếng xe cứu thương hú vang ngoài đường, giật mình choàng tỉnh. Lại như có gió lùa, phập phồng phập phồng, lắng kỹ thì mới biết đó là tiếng ngáy của bà ngoại.
Trên mái nhà, mèo kêu động đực. Trong mơ, cô nắm tay em trai với mấy đứa bạn nhỏ chạy chơi trên sườn dốc, gió thổi làm từng mảng hoa cỏ nghiêng ngả, chú chó rượt theo bầy sẻ, trời xanh ngắt, nắng rực rỡ, chưa hề nổi cát bụi.
Cô bị cắn thức giấc. Cái nóng mùa hạ tan bớt, có chút khí lạnh mỏng manh lan tỏa. Xe đạp leng keng chuông chạy ngang, trời hửng ánh xanh xám, trong phòng hãy còn mờ tối.
Mẹ Thẩm chẳng biết dậy hồi nào, nghe tiếng quét nhà xoạt xoạt. Nghe có động, bà đi lại, vén màn lên, nheo mắt cười: “A Ly dậy rồi hả!”
Bỗng mặt bà biến sắc: “Có rệp!”
Bà kéo cô lăn xăn ra khỏi giường. Lương Ly cũng thấy trên cánh tay mình lốm đốm mấy vòng đỏ, ngứa không chịu nổi. Mẹ Thẩm lấy dầu hoa xoa cho cô.
Thẩm Hiểu Quân rửa mặt xong đi tới, phụ bà cuốn chiếu tre lại đem đi.
Lương Ly vịn ban công nhìn xuống, thấy anh đứng dưới hẻm cầm chổi mây đập liên hồi, bộp bộp bộp. A Bảo mở cửa sổ, mắt còn ngái ngủ la oang oang: “Làm chi đó! Sáng sớm phá giấc mơ người ta!”
“Có rệp đó!” Trần Hiểu Quân bỗng nhấc dép lên giáng một phát mạnh, còn nghiến thêm mấy cái: “Rồi đó, chết queo luôn!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.