Tiếng leng keng của chuông lắc mơ hồ vang vọng, Thẩm Hiểu Quân ngẩng mặt lên hướng về cửa sổ nhà mình hét lớn: “Mẹ ơi, đổ bô rồi!”
Mẹ Thẩm đang dùng khăn nhúng nước sôi lau giường, nghe vậy liền vội vàng bỏ xuống, gọi A Ly lấy bàn chải tre, còn mình thì xách cái bô sơn đỏ đã tróc vỏ đi ra ngoài. Cả hành lang lập tức náo nhiệt, cô Lý, dì Tiết, sư phụ Tôn, cô Chu người trước người sau chào hỏi rộn ràng. Ai nấy một tay vịn lan can, một tay xách thùng, bước chân nặng nhẹ không đều, cộp… cộp… vang vọng trong cầu thang hẹp tối và dốc đứng.
A Ly nhìn bóng dáng xiêu vẹo của bà ngoại, thực sự lo lắng bà sẽ ngã xuống. Dưới lầu có người đang nấu cơm sôi, thấy họ đi xuống thì vội nhường đường. Thẩm Hiểu Quân ôm chiếu tre đứng một bên, mẹ Thẩm không quên hỏi anh: “Bắt được rệp chưa?”
Thẩm Hiểu Quân chu môi hất xuống đất. Thấy vậy mẹ Thẩm mới yên tâm, bước nhanh như gió hướng thẳng về phía chiếc xe phân đậu ở đầu ngõ.
Mùi hôi thối trong không khí càng lúc càng nồng nặc, A Ly phải đưa tay che mũi, còn những người khác thì coi như chuyện thường ngày, đã quen với thứ mùi này từ lâu.
Chiếc xe hốt phân màu đen trông chẳng khác gì một con bọ khổng lồ. Người công nhân vừa lắc chuông vừa lớn tiếng hô: “Còn ai không, đi đây!”
Nói đi là đi ngay.
Bà nội Phan chống gậy kêu lên: “Đi lẹ đi, hôm nay mùi thúi đặc biệt kinh khủng.”
Mẹ Thẩm cùng mấy người khác đứng quanh vòi nước công cộng ra sức cọ rửa bô, nền xi măng ướt nhẹp, ánh lên một màu xanh lạt. A Ly nhìn thấy Kiến Phong đang cầm cốc và bàn chải đứng chờ đánh răng, liền hỏi: “Quê của anh ở đâu vậy?”
Kiến Phong dường như ngạc nhiên vì cô chủ động bắt chuyện, cảnh giác đứng tránh sang bên đối diện.
Mẹ Kiều đổ một chậu vỏ sò lông vào bô, rồi múc thêm nước, lấy bàn chải tre khuấy lên, vỏ sò leng keng va đập trong bô. Mẹ Thẩm cao giọng nói: “Vẫn là Tiểu Kiều cọ bô khéo nhất, có phương pháp. Chỉ có điều ồn muốn điếc tai thôi.”
Kiều Vũ từ từ bước lại gần, mặc áo ngắn tay xanh lam nhạt, quần lửng trắng, chân mang đôi dép da đen. A Ly vô thức đưa tay sờ bím tóc rối bời của mình, mặt mũi chưa rửa, đầu tóc chưa chải, thấy ngượng ngùng vô cùng.
Kiều Vũ cũng nhìn thấy cô, mỉm cười gật đầu, rồi đứng đó nói chuyện cùng Kiến Phong. Áo ba lỗ trắng của Kiến Phong đã thành màu xám, quần đùi thì nhăn nhúm tầng tầng lớp lớp, dép thì đứt quai, kéo lê thòng xuống một sợi dài.
Mẹ Kiều ngừng tay, lấy tay áo lau trán, cất cao giọng bảo Kiều Vũ: “Con ra đầu đường mua hai cái quẩy đi! Trong túi có tiền lẻ đó chứ?”
Kiều Vũ gật đầu, vỗ vai Kiến Phong một cái rồi đi về phía ngoài ngõ.
Mẹ Thẩm thấy Bảo Trân vừa tan ca về liền nói: “Con đưa ít tiền cho A Ly, để nó đi theo Kiều Vũ mua thêm hai cái quẩy về ăn với cháo.”
Bảo Trân lục trong túi lấy ra một đồng đưa cho A Ly: “Tiện thì mua cho dì thêm chén đậu hũ, lấy mặn chứ đừng ngọt, rắc nhiều tôm khô lên nghen.”
A Ly nhận tiền, vui vẻ chạy theo Kiều Vũ. Hàng cây long não rợp bóng, nắng rơi lốm đốm trên lối đi. Hai bên đường toàn là cửa hàng buôn bán, tiệm hớt tóc đã mở cửa sớm, trên kính dán đầy ảnh mấy cô gái làm tóc, kiểu nào cũng bồng bềnh cao vút.
A Ly nói: “Bà ngoại muốn dẫn em đi cắt tóc, cắt thành đầu đồng tử, đầu đồng tử là kiểu gì vậy?”
Kiều Vũ đứng cùng cô trước cửa kính, ngẩn người nhìn hồi lâu. Chủ tiệm mặc áo cánh dơi đỏ tím với quần bó đen, mái tóc uốn quăn như vỏ ốc, tai trái đeo vòng tròn to. Muốn biết mốt mới nhất của bãi biển Thượng Hải thì chỉ cần nhìn chủ tiệm hớt tóc là rõ.
Bà chủ đang tháo cánh cửa, thấy họ thì hỏi: “Muốn cắt tóc không?”
Kiều Vũ chỉ vào tấm ảnh: “Cái nào là đầu đồng tử vậy?”
Bà chủ tiệm nghiêng người, ánh mắt liếc về phía cửa kính: “Hàng thứ hai, bên tay phải, đếm ngược tấm thứ ba đó.”
Lương Ly lần theo mà nhìn, Kiều Vũ nói: “Trong Chuyện Cũ Thành Nam, tóc của Anh Tử cũng giống như vậy.”
Lương Ly chưa từng xem Chuyện Cũ Thành Nam, cô bèn hỏi có đẹp không.
Kiều Vũ đáp đẹp.
Nhưng điều cô hỏi là tóc có đẹp không, còn cậu trả lời là phim đẹp.
Trước cửa quán ăn sáng đã xếp một hàng dài. Có ông già mặc áo ba lỗ, quần đùi, khoé mắt còn dính ghèn, tay xách cái nồi nhỏ bằng thép không gỉ để mua sữa đậu nành; cũng có những thanh niên sắp đi làm, uể oải đứng chờ. Lại có một ông lão sành điệu, khoé mắt tuy đã hằn nếp nhăn nhưng gương mặt sạch sẽ, mặc áo sơ mi cotton trắng tinh, ở cổ thắt nơ xanh sẫm điểm hoa nhạt, quần tây xám đậm, giày da trắng, toàn thân phẳng phiu không một nếp gấp.
Đến lượt ông, giọng vừa lịch thiệp vừa có chút ngông nghênh: “Một phần bánh ngọt ngào kẹp quẩy, một phần sữa đậu nành ngọt!”
Tiền lẻ đã chuẩn bị sẵn, ông nhận đồ, nói một tiếng cảm ơn rồi quay lưng rời đi. Kiều Vũ bước nhanh hai bước, cúi chào, cung kính gọi: “Chào thầy Diêu ạ!”
Ông lão sành điệu kia mỉm cười nhìn cậu: “Là em đó hả? Giúp mẹ mua bữa sáng à?”
Lương Ly nghe thấy hai bà lão đứng trước thì thào với nhau: “Thầy Diêu này là giáo sư ở Học viện Âm nhạc đó, dung mạo phong độ khỏi chê, hồi trẻ thì tình trường phong lưu, tới nay vẫn chưa lấy vợ!”
“Nghe nói ông còn cho một cô sinh viên thuê phòng, hình như họ Chu, không biết lai lịch ra sao!”
“Phía trước có người chen hàng… sao kỳ vậy! Anh gấp thì tụi tôi cũng có việc chớ!”
Lương Ly và Kiều Vũ mua xong bữa sáng, mới vừa tới đầu ngõ thì gặp Trần Hoành Sâm đang đeo túi sau lưng. Kiều Vũ hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”
“Đi Nhà thi đấu thể thao bơi lội. Đi chung không?” Trần Hoành Sâm cười hỏi.
Kiều Vũ lắc đầu: “Tôi còn chưa ăn sáng.”
Mẹ Trần xách chiếc túi da nhỏ, mặc váy hoa liền thân đi tới, mặt mày rạng rỡ hỏi: “Đi bơi với tụi dì có được không?”
Trần Hoành Sâm thay họ đáp: “Họ còn chưa ăn sáng!”
Mẹ Trần nhìn thấy trên tay họ cầm quẩy với đậu hũ hoa, liền không nói thêm nữa, mẹ con họ băng qua đường về bãi đậu xe. Nhà họ có một chiếc Santana.
Ở chỗ vòi nước công cộng chỉ còn Kiến Phong đang gội đầu, bọt xà bông trắng xoá chảy cả xuống tai.
Mấy cái bô đều có ít nước trong đáy, kê nghiêng vào tường, phơi dưới ánh nắng ấm áp. Dưới chân mẹ Kiều đặt nửa bao nếp, có vẻ đã sốt ruột, vừa tán chuyện với ông già đang nấu cơm vừa ngó nghiêng trông chừng. Thấy Kiều Vũ trở về, bà mới giãn mày, toan nói gì đó, nhưng vừa thấy Lương Ly thì nuốt ngược lại, chỉ mỉm cười nhạt.
Lương Ly ngoan ngoãn chào một tiếng “Chào dì.”
Thẩm Hiểu Quân lúc này cưỡi xe đạp lắc lư đi tới, bóp chuông leng keng gọi: “A Ly mau về đi, dì nhỏ đang chờ ăn đậu hũ hoa rồi ngủ một giấc đó!”
Lương Ly lập tức chạy như bay về nhà. Mẹ Kiều định xách bao nếp lên, Kiều Vũ đưa quẩy cho bà, còn mình thì xách bao nếp.
Trong bữa sáng, cậu kể: “Trần Hoành Sâm rủ con đi bơi đó!”
Mẹ Kiều vừa lột trứng bắc thảo, dùng sợi chỉ bông tách thành từng miếng, thả vào chén nhỏ có nước tương, giấm và dầu mè, vừa cau mày nói: “Con có biết cái hồ bơi đó mắc cỡ nào không? Vé vào hồ nhảy cầu đã là đắt nhất Thượng Hải rồi, buổi sáng một hào, buổi chiều với tối hai hào, mà chỗ nó đi còn mắc hơn cả hồ nhảy cầu nữa. Con đừng có đi chơi chung với nó, hai đứa vốn không cùng một đường.”
Bà ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Còn con bé A Ly nữa, được cái mẹ Thẩm dạy dỗ trong cái nhà dân phố phường như vậy, sau này cũng chẳng nên cơm cháo gì, con đừng thân thiết với nó quá, kẻo mất giá trị của mình.”
Bà dùng đũa trộn đều trong chén, gắp lên nếm thử, còn chép miệng gợi ý: “Cho thêm chút đường cát trắng nữa, sẽ ngon hơn nhiều!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.