Lương Ly để chén đậu hủ hoa với quẩy chiên lên bàn, tiền lẻ thối lại thì đặt xuống bên tay Bảo Trân, Bảo Trân không buồn ngó tới, cứ cúi đầu ăn của mình.
Mẹ Thẩm bưng nồi cơm chan canh ra, với một dĩa đậu nành xào cải muối, múc cho Lương Ly một chén, rồi xé đôi cây quẩy chia ra.
Ai cũng lặng thinh, bầu không khí có chút kỳ cục, Lương Ly biết là có người đang bực bội.
Bỗng Bảo Trân hậm hực nói: “Mẹ à, lần sau giường của con không cho người khác ngủ, mẹ biết rõ con sợ nhất là rệp.”
“Con rệp đó bị anh mày giẫm chết rồi, giường mẹ cũng lấy nước sôi dội qua một lần, mày rối cái gì mà rối!” Mẹ Thẩm húp sột soạt cơm chan canh: “A Ly là người nhà mình, một nhà cả thảy đó nghen!”
“Con không cần biết, tóm lại giường của con thì không cho người khác nằm.” Bảo Trân thấy Lương Ly gắp một hột đậu nành rớt xuống bàn, lăn tròn, liền nhíu mày chê trách: “Biết cầm đũa không vậy? Ngốc nghếch!”
Mẹ Thẩm trừng mắt lườm cô một cái: “Lại còn bươi chuyện không đâu nữa hả!” Bà múc một muỗng đậu nành bỏ vô chén Lương Ly: “Ăn đi, đừng để ý tới dì nhỏ, nó thần kinh đó mà.”
Bảo Trân càng thêm bực dọc, hất cái chén đậu hủ hoa còn nửa chén ra, đứng dậy xách cái thau sứ men đỏ có vẽ hoa, với khăn mặt cùng xà bông thơm, đi múc nước rửa mặt.
Mẹ Thẩm nhìn thấy phí của, vừa lầu bầu mắng đồ phá của, vừa bưng qua ăn sạch.
Ăn sáng xong, bà buộc tóc đuôi ngựa cho Lương Ly, thay cho cô cái đầm mới mua nền trắng chấm đỏ, mở cái hộp sắt tròn dẹp, móc ra chút cao bôi, chà trong lòng bàn tay rồi thoa đều khắp mặt nhỏ của cô.
Lương Ly thấy dính dính khó chịu, miệng cũng chẳng há nổi, nhưng ngửi lại thì có mùi thơm hoa.
Mẹ Thẩm cũng sửa soạn cho mình, đeo cái xách rồi kéo cô xuống lầu: “Đi, ngoại dắt con ra ngoài chơi nghen.”
Bảo Trân đã nằm ngủ trên giường, quạt máy thổi cho màn muỗi bay phất phơ như mây.
Trên đường Hoài Hải, các tiệm còn kéo kín cửa cuốn, chưa mở bán, đã qua giờ cao điểm đi làm, người đi bộ trên đường thưa thớt. Lương Ly nắm tay bà ngoại vừa đi vừa ngó nghiêng cho đã con mắt, Công Ty Mắt Kính Hồng Tinh đang quảng cáo kính sát tròng Bausch & Lomb, Lão Đại Xương thì bán bánh kem bơ, còn có Công Ty Áo Ngực Cổ Kim, một con ma nơ canh mặc miếng vải che c*p ng*c phồng. Mẹ Thẩm vội che mắt cô, đi qua xa rồi mới thả tay ra, vừa đúng ngay tiệm Vịt Quay Đại Đồng , trong tủ kính treo mấy con vịt quay da đỏ bóng mỡ. Thấy cô nhìn không chớp mắt, bà cười nói: “Tối kêu cậu con mua nửa con về ăn.”
Rồi lại nheo mắt ngước lên trời: “Trời đất! Bị con Bảo Trân chọc tức, quên đem dù theo rồi!”
Hai bà cháu cứ phơi nắng đi tới trạm xe buýt, ai nấy cũng mướt mồ hôi, một bà lão tóc bạc ngồi ở góc tường, đang xâu bông dành dành và hoa ngọc lan bằng sợi kẽm nhỏ. Mẹ Thẩm nghiêng đầu hít hít dưới nách, rồi hỏi: “Mấy đồng một cọng vậy hử?”
Bà lão nói chậm rãi: “Năm hào một bông đó!”
Mẹ Thẩm mua hai bông, rồi cùng Lương Ly mỗi người cài một bông lên nút áo trước ngực.
Lương Ly ngửi hương thơm ngọt nồng của hoa ngọc lan, đi hai chuyến xe buýt, lắc lư một giấc dài mới tới thị trấn Giang Loan, quận Dương Phố.
Lại thêm đoạn đường phơi nắng chang chang mới đến nơi — xưởng dược Lâm Tân, Mẹ Thẩm gõ cửa kính phòng bảo vệ. Bên trong có một ông cụ đang lật báo, nghe động thì từ dưới tròng kính ngước mắt nhìn ra, một hồi sau mới chậm rãi đi lại mở cửa sổ: “Tiểu Thẩm lại tới nữa hả?”
Mẹ Thẩm than thở: “Thì còn biết tính sao, con cũng chẳng muốn đi! Từ đường Thành Đô tới đây, ngồi xe đúng hai tiếng đồng hồ… trời thì nóng, người già người nhỏ… bị ép quá con mới phải tới, tội nghiệp dữ!”
Ông cụ nhìn quanh bốn phía, bĩu môi: “Vô lẹ đi, ai hỏi thì nói tôi không có ở đây.”
Mẹ Thẩm vâng dạ cảm ơn, kéo Lương Ly nhanh chân đi vô. Hai bên đường toàn hàng cây ngô đồng cao vút, cành lá sum sê, bóng mát rợp, công nhân mặc áo blouse trắng ba người một nhóm đi ngang qua, có đưa mắt tò mò ngó, nhưng cũng không ai hỏi han gì. Mẹ Thẩm rành đường, đi thẳng vào tòa nhà ba tầng, leo lên đến tầng cao nhất, thở hổn hển đứng trước cánh cửa treo bảng “Phòng Giải Lao”, gõ cửa rồi đẩy bước vô.
Trong phòng có một cô gái trẻ hỏi: “Các chị tìm ai?”
Mẹ Thẩm thấy là mặt lạ, bèn rút khăn tay lau mồ hôi trên mặt, vừa nói: “Tìm đồng chí Trương Triết, là vì chuyện tiền lương.”
“Anh ấy đang họp, hai người ngồi sofa chờ một chút nha!” Cô gái rót cho hai người hai tách trà cúc, thấy họ nóng quá, lại dời cái quạt máy tới thổi về phía họ. Mẹ Thẩm vội cảm ơn: “Người tốt có quả ngọt!”
Không biết qua bao lâu, vị đồng chí tên Trương Triết mới xuất hiện. Người vừa tầm, mặt vuông vức, tóc dày đen, mang một cặp kính gọng vàng, vẻ mặt nghiêm nghị.
Ông ta không thèm nhìn Mẹ Thẩm với Lương Ly, cứ thế ngồi xuống bàn làm việc sắp xếp giấy tờ, chốc lát sau mới gượng cười mà chẳng cười: “Dì Thẩm năm nào cũng chạy tới siêng ghê, năm nay còn dẫn cả cháu gái tới nữa à!”
Mẹ Thẩm nói: “Đây là cháu ngoại tôi, con gái của Thẩm Tú Mỹ đó!”
Lương Ly thấy ông chú Trương kia khựng tay lại, từ từ ngẩng mặt nhìn cô. Cái nhìn ấy rất lạ, vừa kinh ngạc, vừa thất vọng, vừa buồn thương, lại vừa cô quạnh… cuối cùng trở thành vô cảm.
Mẹ Thẩm thở dài: “Tôi biết ý cậu nghĩ, trách tôi để Tú Mỹ đi Tân Cương, nhưng đó cũng hết cách thôi. Giờ con gái của nó đã lớn vầy rồi, cậu cũng nên buông lòng ra! Lấy vợ sanh con, mai sau sống tốt ngày tháng của cậu!”
Ông im lặng một lúc, giọng có vẻ không kiên nhẫn: “Dì nghĩ nhiều quá! Nãy giờ họp chính là bàn chuyện của dì đó! Nhà máy dược tụi tôi bây giờ thực hành chế độ khoán trách nhiệm, ban lãnh đạo mới lên, bao nhiêu công nhân được trả lương đều phải rà soát rõ ràng. Tình hình của dì thuộc vấn đề để lại từ lịch sử, nếu muốn tính cho kỹ thì lương có thể không phát, huống chi là tăng lương! Nhưng sau khi tôi trình bày hoàn cảnh gia đình bên đó, cuối cùng cũng đồng ý tiếp tục phát, nhưng sẽ tính theo mức lương tối thiểu của Thượng Hải năm nay.”
Mẹ Thẩm nghe thì rất hài lòng. Ông nói tiếp: “Từ năm nay không còn phát tiền mặt nữa, lương hưu mỗi tháng sẽ chuyển vào thẻ ngân hàng công thương của dì, dì cứ đem thẻ ra máy ATM rút.”
Mẹ Thẩm trước đó đã nghe tin tức nói việc phát lương sẽ cải cách, cũng đã ra ngân hàng hỏi kỹ càng, trong lòng sớm có chuẩn bị. Bà là bà già sống ngay trung tâm phồn hoa Thượng Hải, thay đổi tư tưởng, tiếp nhận cái mới, vốn là châm ngôn sống luôn bám theo thời đại của bà.
Mục đích chuyến này đạt được, Mẹ Thẩm không nán lại, đứng dậy kéo Lương Ly đi ra.
Ngay lúc Lương Ly sắp bước khỏi cửa, bất giác quay đầu lại, chú Trương đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô, chẳng biết đang nghĩ gì. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng lên nửa bên mặt ông, như một tấm ảnh cũ vàng úa đóng đinh trên vách tường.
Ngồi trên xe buýt, cô rốt cuộc nhịn không được, hỏi bà ngoại: “Mẹ có kể con nghe, hồi đó có một chú, hai người tình cảm rất tốt, vốn định vừa tốt nghiệp là kết hôn, ai ngờ mẹ phải đi Tân Cương chi viện biên giới. Hai năm đầu vẫn còn thư từ qua lại, sau mẹ cảm thấy không thể về Thượng Hải được nữa, nên mới chia tay với chú ấy! Có phải chính là chú Trương này không?”
Mẹ Thẩm sa sầm mặt: “Mẹ con còn nói với con chuyện đó? Thật là tào lao, ba đồng xẻ bảy phần!”
Lương Ly nói: “Ngoại có nói hay không con cũng biết hết. Ngoại giở thủ đoạn lừa mẹ con đi Tân Cương, làm mẹ con chia tay với chú Trương, đến giờ chú Trương còn chưa lấy vợ! Đợi con về Tân Cương, con sẽ kể hết cho mẹ nghe.”
Mẹ Thẩm có chút hoảng, nhưng liền bật cười: “Nếu mẹ con không đi Tân Cương, sao cưới được ba con, sao có con với em trai con! Mà chuyện này tuyệt đối không được kể cho ba mẹ con biết, con cũng không muốn thấy họ buồn đúng không?”
Lương Ly khoanh tay, hừ một tiếng ra vẻ.
Sau đó, Mẹ Thẩm mua cho cô một cây kem tím.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.