Những ngày của Lương Ly trôi qua thật chán chường. Người lớn phải đi làm, Mẹ Thẩm thì cần kiệm lo việc nhà, chiếc tivi được phủ bằng một tấm gấm to màu đỏ sẫm, phải đợi đến tối Thẩm Hiểu Quân về, mới mở ra xem bản tin thời sự và phim bộ.
Cô cũng chẳng định tìm bạn chơi, vì sớm muộn gì cũng sẽ trở về Tân Cương, tránh cho lúc chia tay thêm buồn. Đọc hết mấy quyển Điện Ảnh Đại Chúng và Tân Dân Vãn Báo khó hiểu của Bảo Trân thì đã qua năm ngày, cô chạy ra ban công, thấy mẹ Thẩm đang thạo thạo đạp máy khâu.
Mẹ Thẩm giũ giũ chiếc váy, ướm lên người cô: “A Ly, ngoại làm cho con nè, đẹp hông?”
Vải hoa nền xanh đậu rất nhã nhặn, Lương Ly gật gật đầu: “Đẹp lắm! Khi nào chú Lưu tới đón con về Tân Cương?”
Mẹ Thẩm cúi đầu nói: “Để ngoại may thêm hai cái tay phồng, cái váy này không thua gì ngoài tiệm đâu, tây lắm đó!”
Lần này Lương Ly không mắc bẫy, vẫn khăng khăng: “Ngoại gọi điện cho chú Lưu đi, dặn chú đừng có quên tới đón con.”
Mẹ Thẩm nói: “Ngoại đâu có số điện thoại của cậu ấy.” Rồi đạp bàn máy, lạch cạch, chẳng buồn để ý cô nữa.
Lương Ly bĩu môi, tiu nghỉu đi vào trong phòng. Bảo Trân thường ba giờ rưỡi tan ca sớm, vừa về đang châm thêm nước sôi vào ly bột sữa mạch nha để uống, mùi thơm béo lan khắp nơi. Nãy giờ hai người nói chuyện cô cũng nghe được, liền cười hỏi: “Tân Cương có cái gì hay đâu? Mà sao con cứ nhớ hoài muốn quay về vậy!”
Lương Ly mím môi không nói, Bảo Trân lại nói thêm: “Dì cho con biết sự thật nha, họ gạt con đó, chú Lưu sớm rời Thượng Hải rồi, sau này con sống với tụi dì, vĩnh viễn không trở về Tân Cương nữa.”
Hai chữ “vĩnh viễn” như kim máy khâu đâm thẳng vào tim Lương Ly, cô chạy ra ban công hỏi ngoại, lời dì nói có thật không? Hai ngày nay bị hỏi riết cũng phát mệt, Mẹ Thẩm gắt gỏng: “Là thật đó, con nhận rõ hiện thực đi, ngoan ngoãn nghe lời, đừng có bướng bỉnh cứng đầu nữa.”
Lương Ly nổi cáu: “Mấy người là đồ gạt gẫm! Con ghét ngoại, con phải về Tân Cương tìm mẹ, ba với em trai con!”
Mẹ Thẩm the thé giọng: “Muốn đi thì cứ đi! Muốn về thì tự tìm cách đi! Ăn ngon mặc đẹp ở sướng cho con, con chẳng biết ơn, đúng là thứ vong ân, con sói mắt trắng nuôi hoài không quen!”
Lương Ly quay lưng chạy vụt ra ngoài, thình thình như đóng cọc mà giẫm xuống những bậc cầu thang gỗ đỏ thẫm xuống tầng một. Sư phụ Tôn ở tầng ba đang bày đĩa cà chua trộn đường trên bàn, chỉ thấy bụi từ kẽ sàn rớt xuống cả vào chén.
Lương Ly tức tối đi thẳng ra con hẻm hướng về đường lớn. Áo q**n l*t phơi dày đặc trên sào tre rớt lả tả xuống đất, từng vệt sọc ngựa vằn lắc lư theo gió. Một bà cụ ngồi trên ghế tre tách đậu, hai ông chú đánh cờ tướng, một người đàn bà đi tới đi lui dỗ con trong lòng, có kẻ đạp xe xiêu vẹo lướt ngang, một tay xách cái loa kêu: “Mài kéo— mài dao lẹ nào—”
Cô quay đầu lại, chẳng ai đuổi theo. Một con chim bách thanh nhốt trong lồng treo dưới mái hiên, nhảy lên nhảy xuống học giọng người: “Ăn cơm chưa đó! Phát tài phát lộc, tao thương mày!”
Lương Ly mím môi bước ra tới đầu hẻm. Tiệm mì bò đã qua bữa nên vắng khách, bà chủ quán ngồi trong quầy gục tay ngủ gật. Tiệm sửa xe đạp chẳng biết đi đâu, đồ nghề bỏ mặc đó. Cô kéo cái ghế con ngồi ở chỗ mát, ngó dòng xe cộ tấp nập, người đến người đi. Chợt thấy kẽ gạch trên vỉa hè phía xa mắc kẹt một cái nút áo nhựa trong suốt, lượm lên thì ra là của chiếc áo ngoại đánh rơi, cô bỏ vào túi quần.
Mặt trời xế về tây, mây chiều rực rỡ. Trần Hoành Sâm xách túi lưới đựng bóng rổ trở về, thấy Lương Ly ngồi ngẩn ngơ ở đầu ngõ, cúi người cầm viên đá cào trên đất. Cậu bước tới, nện mạnh một cái chân, bụi đất tung lên.
Lương Ly ho sặc sụa mấy tiếng, ngẩng đầu thấy là anh ta, chẳng thèm để ý, lại cúi xuống tiếp tục làm chuyện của mình.
Trần Hoành Sâm hỏi: “Nhóc Tân Cương, mày đang làm cái gì đó?”
Lương Ly bị ba chữ “nhóc Tân Cương” chọc trúng tim, nghiến răng trả lời: “Vẽ hình anh đó!”
“Ồ?” Trần Hoành Sâm chẳng hiểu ra sao, tò mò ngồi xổm xuống nhìn kỹ: “…….!”
Một con rùa được vẽ bằng mấy nét nguệch ngoạc mà sống động như thật.
Sợ cậu không hiểu, Lương Ly còn cố châm dầu vào lửa: “Nó đang quỳ lạy đó!”
Trần Hoành Sâm giơ tay nắm lấy bím tóc nhỏ của cô: “Nhóc Tân Cương, mau xin lỗi!”
Lương Ly cố tình không chịu, mắt trợn tròn trừng cậu, tính bướng nổi lên, nhất quyết không mở miệng.
“Hai đứa làm gì đó?”
Kiều Vũ mang cặp sách đi tới trước mặt họ, cậu vừa từ nhà thầy Vương học thêm về, liền bắt gặp cảnh căng thẳng này.
Trần Hoành Sâm buông tay trước, chuyện này chẳng có gì đáng để rêu rao nên cậu cũng không nói.
Lương Ly cũng chẳng nói, cô đứng dậy nhìn Kiều Vũ, mũi cay cay, nước mắt rớt xuống từng giọt to: “Ngoại nói, em sẽ không bao giờ được trở lại Tân Cương nữa!”
Nỗi buồn đau dâng đến cùng cực!
Trần Hoành Sâm với Kiều Vũ đều sững sờ.
Trần Hoành Sâm lục túi bên trái rồi lục túi bên phải, chẳng biết khăn tay đã ném đi đâu mất, bèn nháy mắt ra hiệu cho Kiều Vũ, làm động tác lau mắt.
Kiều Vũ hiểu ý, lấy trong cặp ra chiếc khăn tay trắng gấp vuông, có chút vụng về giúp cô lau đi nước mắt, an ủi: “Không sao đâu, Thượng Hải cũng tốt mà, đợi tụi mình lớn lên có tiền, tự mua vé đi Tân Cương.”
Lương Ly vừa khóc vừa nấc, nước mắt vừa lau khô đã lại trào ra. Trần Hoành Sâm hỏi: “Từ Thượng Hải tới Tân Cương vé tàu bao nhiêu tiền?”
Kiều Vũ nghĩ rồi nói: “Thượng Hải đến Urumqi vé ghế cứng tám mươi đồng, từ Urumqi về tới nhà thêm mười đồng tiền xe, ít nhất cũng phải chuẩn bị một trăm đồng.”
Trần Hoành Sâm “ồ” một tiếng, chẳng nói thêm gì nữa.
“A Vũ à, con làm gì vậy? Mau về nhà!”
Mẹ Kiều thấy giờ này Kiều Vũ còn chưa về, ra đầu ngõ tìm, vừa hay thấy ba đứa đứng đó, tưởng là đang chơi bời, bèn cau mày không vui.
Kiều Vũ nhét khăn tay vào tay Lương Ly, rồi bước nhanh về phía mẹ mình.
Trần Hoành Sâm vừa định mở miệng thì nghe có người gọi: “A Ly!”
Cậu quay đầu lại, thì ra là Thẩm Hiểu Quân tan ca về.
Thẩm Hiểu Quân xách nửa con vịt quay, lắc lư đi đến, thấy mắt Lương Ly rưng rưng, liền giơ tay gõ lên trán Trần Hoành Sâm một cái bốp: “Có phải mày ăn h**p con bé khóc đó không?”
“Phải nói cho rõ ràng, rốt cuộc là ai ăn h**p ai chứ!” Trần Hoành Sâm tức điên, cái nhà này đúng là hết nói nổi!
“Con bé A Ly của nhà anh ngoan vậy, nó còn ăn h**p mày được sao?”
Thẩm Hiểu Quân lại định giơ tay phạt thêm, Trần Hoành Sâm biết “anh hùng không chịu thiệt trước mắt”, bèn co giò chạy mất.
“Đi thôi, theo cậu về nhà!”
Anh chìa tay muốn dắt cô, nhưng Lương Ly nắm chặt khăn tay trong lòng bàn tay, bướng bỉnh không chịu đi.
“Nào, để cậu cõng con!”
Thấy vậy, Thẩm Hiểu Quân bật cười, ngồi xổm xuống đưa lưng ra. Lương Ly vốn lanh trí, liền bò lên lưng anh, vòng tay ôm lấy cổ.
Mẹ Thẩm nãy giờ còn đang tán chuyện với bà Khâu trong ngõ, trông thấy Thẩm Hiểu Quân cõng Lương Ly về thì mới yên tâm. Ánh nắng vàng óng bám theo sau lưng họ, bà đón lấy con vịt quay, nói với Lương Ly: “Ngoại hứa mua vịt quay cho con ăn, nè, đặc biệt nhờ cậu mua về đó. Ngoại thương con, con cũng phải nghe lời, đừng nghĩ tới chuyện về Tân Cương nữa. Sau này mẹ con, ba con với em trai con sẽ cùng trở về, lúc đó cả nhà mình lại đoàn tụ!”
Nói đến đây, bà bỗng chốc đỏ hoe mắt.
Lương Ly lặng lẽ vùi mặt vào vai Thẩm Hiểu Quân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.