Lúc ăn cơm chiều, mẹ Thẩm nhịn không được hỏi: “Ái Ngọc về nhà mẹ ruột hơn một tuần lễ, bả lại giận dỗi chuyện gì nữa vậy?”
Thẩm Hiểu Quân bặm môi chỉ qua phía Lương Ly đang gặm đùi vịt quay, mẹ Thẩm hiểu ý, hừ một tiếng: “Kệ con nhỏ đi! Mày cũng đừng có rước về, muốn về thì về, hổng muốn về thì thôi! Căn nhà này hiện tại còn là mẹ làm chủ, người ngoài đừng có chỉ tay năm ngón!”
Bảo Trân gắp miếng cải chua xào chua cay bỏ miệng, cười nói: “Anh, chừng nào anh với chị dâu đi bệnh viện khám đi, năm năm rồi mà chưa có tin vui. Em có hỏi bác sĩ sản khoa, có bệnh thì lo trị sớm càng tốt đó!”
“Có bệnh cái đầu mày, đồ thần kinh!” Thẩm Hiểu Quân lấy đầu đũa gõ một cái thiệt mạnh lên trán em gái, Bảo Trân ôm trán la toáng: “Mẹ, coi anh kìa… lại ăn h**p con nữa rồi!”
“Ăn cơm đàng hoàng, bớt nói vài câu, thiên hạ mới yên ổn.” Mẹ Thẩm càng nghe càng thấy nhức đầu, đây cũng là một nỗi khổ trong lòng bà. Bà bèn múc canh mướp hầm trứng dằm vô cơm mà ăn.
Thẩm Hiểu Quân ăn xong sớm nhất, nóng tới mồ hôi nhỏ giọt, cởi cái áo ba lỗ ướt sũng, đứng chắn gió trước cây quạt máy như bức tường thịt, tiện tay mở tivi, có giọng đàn bà đang ca: “Đêm qua, những vì sao đêm qua đã rụng xuống, biến mất nơi dải Ngân Hà xa xăm…”
Mẹ Thẩm giật mình: “Phim Tinh tú đêm qua bắt đầu rồi đó!” Bà bưng chén ngồi phịch xuống ghế sofa coi tivi.
Thẩm Hiểu Quân thấy có hơi mắc cỡ, c** tr*n trở vô phòng, định qua buồng A Bảo coi phim Thám tử Hunter.
Lương Ly nghe cửa lưới “rầm” một tiếng đóng lại, cô mới bỏ khúc xương vịt lên bàn, lại nghe cửa lưới từ ngoài mở ra, nghiêng đầu nhìn, thấy cậu ôm một trái dưa hấu vỏ xanh lớn vô nhà, phía sau còn có mợ Trương Ái Ngọc với một bà già mập mạp.
Bà già đó vừa bước vô cửa đã la oang oang: “Bà sui, tôi tới thăm bà nè!”
Đôi mắt liếc một vòng trên bàn: “Cuộc sống ngon lành dữ, ăn vịt quay nữa kìa!”
Mẹ Thẩm vội để chén xuống đi nghinh, cười nói: “Mấy người ăn cơm rồi hả? Hay là ăn thêm chút nữa đi! Hiểu Quân, chạy vô xào thêm dĩa trứng nữa nghen.”
Bà Trương xua tay: “Nóng nực khỏi phiền phức, tụi tôi ăn rồi!” Rồi bà đi thẳng tới ngồi xuống ghế sofa: “Trời ơi, Tinh tú đêm qua bắt đầu rồi! Tố Vân với Kiến Bang ly dị chưa vậy?”
Mẹ Thẩm nói: “Hiểu Quân, xẻ dưa ra ăn đi!” Cũng chẳng thèm để ý tới Ái Ngọc, ngồi xuống cạnh bà Trương: “Tập này là ly dị rồi đó.”
Bà Trương khoe mình có nhiều tin tức: “Tôi nghe người ta nói, cuối cùng hai người cũng gương vỡ lại lành, sum họp qua ngày tháng thôi!”
Trương Ái Ngọc không hé lời, đi thẳng lên gác xép.
Lương Ly ăn no, cái bụng nhỏ phình lên, Bảo Trân thì lo dọn chén đũa.
Mẹ Thẩm gọi Lương Ly kéo cái ghế nhỏ ngồi trước đầu gối bà, vừa giới thiệu: “Đây là cháu ngoại gái tôi, tên A Ly, mới rước về từ Tân Cương.”
Bà Trương lấy tay che nửa mặt, hạ giọng nói: “Hổng giấu bà sui, bữa Ái Ngọc chạy về đây, ban đầu tôi tưởng hai vợ chồng tụi nó cãi lộn gây gổ, vài bữa hết giận thì đâu lại vô đó. Ai dè chờ hoài mà Hiểu Quân hổng qua, tôi mới hỏi sao kỳ vậy. Con gái tôi hiền lành, hổng biết bịa chuyện, nói hết một năm một mười cho tôi nghe. Tôi nghe xong thì rầy nó một trận tơi bời. Bà sui à, con gái lớn của bà đi Tân Cương chi viện hơn hai chục năm, cực khổ dữ lắm, nay chính sách mới nới lỏng, con cái thanh niên trí thức được về Thượng Hải, dẫu cái nhà có nhỏ, có chật chội, cũng phải hết lòng mà rước về. Ở đây mới là gốc rễ. Nó thiệt quá không biết điều! Tôi nói đó là tại tôi dạy dỗ hổng tới nơi, nhất định phải qua tận cửa xin lỗi bà sui cho đàng hoàng!”
Mẹ Thẩm vốn đã chuẩn bị cả bụng lời, chờ bà mở miệng là tính cự lại, ai dè bà biết điều dữ thần, làm cơn giận tiêu tan hết: “Cũng hổng trách được Ái Ngọc, đột nhiên thêm một người, ai cũng sẽ có ý nghĩ, nghĩ thông thì cũng chẳng có gì!”
Lương Ly chen vô nói: “Để con về lại Tân Cương đi, như vậy thì mợ sẽ không giận nữa!”
Bà Trương vuốt cái má nhỏ của cô: “Trời đất ơi, con nhỏ biết điều dữ hen, nghe mà thấy nhói lòng thương quá chừng! Con không có đi đâu hết, mợ con mà dám lên tiếng kiếm chuyện, bà để cho nó nếm mùi đời cho biết!”
Lương Ly nghe không hiểu cho lắm, nhưng cô biết hai bà này đã cùng một ý, để cô ở lại rồi!
Bà Trương hạ giọng nói: “Ái Ngọc năm năm nay chưa có thai, bà sui hổng có nghĩ ngợi gì sao?”
Mẹ Thẩm cố gắng làm bộ mặt nở nang: “Tôi hổng lo chuyện của tụi nó! Tụi nó muốn sao thì sao, tôi tôn trọng quyết định của Hiểu Quân với Ái Ngọc!”
Bà Trương thở dài: “Tôi có nói với Ái Ngọc, gặp được bà mẹ chồng như vầy thiệt là phước đức của nó, đổi nhà khác coi, đừng nói chi năm năm, chớ hai năm cái bụng hổng nhúc nhích là đã cãi cọ, gây gổ um sùm rồi. Mẹ chồng nó năm năm hổng nói một câu trách móc, thật sự nhịn giỏi ghê! Tôi biểu nó đi bệnh viện khám, nó nói không có vấn đề, Hiểu Quân cũng không có vấn đề.”
Mẹ Thẩm cười cười: “Chẳng lẽ là tại tôi hả!”
Bà Trương ghé sát lỗ tai bả nói nhỏ: “Là tại cái nhà, hai đứa trên gác vừa mới định gần gũi, thì hoặc là bà có động tĩnh, hoặc là em chồng có động tĩnh. Thêm cái mái gác ván ép này hổng cách âm, còn vọng tiếng nữa. Ái Ngọc vốn tính thẹn, sĩ diện, cho nên hổng chịu…”
Hổng chịu cái gì thì Lương Ly vểnh tai cũng nghe không rõ.
“Vậy giờ tính sao đây?”
“Tôi có cách. Bữa nay nóng nực, ban đêm mấy người đi hóng mát, hẹn tụi nó thời gian về, không phải đâu ra đó rồi sao!”
Mẹ Thẩm cười khen: “Cũng là bà nghĩ chu đáo hơn tôi.”
Bà Trương tuy miệng nói chuyện bâng quơ, mắt thì không rảnh rang: “Trời đất ơi! Tố Vân thiệt sự ly dị với Kiến Bang rồi kìa.”
Mẹ Thẩm dửng dưng: “Kiến Bang thì có chi hay ho, Tố Vân đáng lẽ phải lấy Ngô Ứng Cường mới phải. Diễn Ngô Ứng Cường là tài tử Đài Loan tên Khấu Thế Huân, từng đóng Một cành mai, Tình nghĩa vô giá, đừng thấy anh ta mắt nhỏ, mà lại có nét tà khí quyến rũ lắm!”
“Bà là dân trung tâm Thượng Hải, tôi tưởng mắt nhìn cao siêu dữ…” Bà Trương ra vẻ khó chịu:
“Tố Vân thương là thương Kiến Bang, Kiến Bang cũng thương Tố Vân. Cái thằng Ngô Ứng Cường xen ngang qua lại giữa hai người, coi thấy tức mình. Diễn Kiến Bang là tài tử Trương Bội Hoa, từng đóng Kim phấn thế gia, cao ráo, mày rậm mắt to, mười người thì chín người mê cái vẻ tây tây của anh ta rồi!”
Mẹ Thẩm châm chọc: “Bà cái loại dân Tô Bắc ở đường Tứ Xuyên quận Hồng Khẩu, mà cũng biết cái chi gọi là tây tây chớ hả!”
“Hứ, bà còn chê vùng miền! Đúng là đầu óc chật hẹp quá sức!”
Thẩm Hiểu Quân bưng dĩa dưa hấu đã xắt vô, thấy hai bà già nửa đời người không vì chuyện con cái mà cãi vã, trái lại lại vì hai ông diễn viên mà tranh cãi đỏ mặt tía tai.
“Lời lẽ chẳng hợp thì nói một câu cũng dư!”
“Đạo không cùng thì khó bàn bạc!”
Anh lựa hai miếng dưa đưa cho Lương Ly, biểu cô đem lên gác.
Lần đầu tiên Lương Ly đặt chân lên thang gỗ trèo lên gác xép, sàn gỗ đỏ sẫm, bước lên kêu kẽo kẹt kẽo kẹt. Không gian hổng lớn hổng nhỏ, mái nhà vát nghiêng, từ rộng ra hẹp có mở một cái cửa sổ mái tam giác.
Đặt một cái giường đôi trải chiếu trúc, dưới chiếu là drap giường vàng nhạt buông thẳng xuống, để lộ hình hoa mẫu đơn đỏ thắm. Bên giường có cái tủ nhỏ, để một cái bình hoa cổ dài màu xanh công, cắm một bó hoa giả lớn.
Cuối giường dựng cái tủ áo gỗ thịt màu vàng sậm ba cánh, trên nóc để hai cái rương sơn son thếp vàng.
Còn có một cái bàn viết đồng màu với tủ áo, để đầy quạt máy, gương soi, kem bôi mặt, lược, đèn bàn, sách vở và ống cắm bút. Đồ đạc tuy nhiều mà sắp xếp gọn gàng đâu ra đó.
Trương Ái Ngọc thay một cái váy ngủ nền trắng chấm bi, ngồi trên ghế lật sách, nghe có động tĩnh thì ngẩng đầu lên.
Lương Ly đưa hai miếng dưa hấu cho bà, bà nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn.
Lương Ly giấu hai tay ra sau lưng, lấy hết can đảm nói: “Mợ à, lúc con còn ở Tân Cương, cách nhà không xa có con sông Nhĩ Nhĩ Tề Tư. Mẹ con nói con sông đó chính là sông Tử Mẫu trong Tây Du Ký, uống nước sông này thì sẽ có con. Hồi trước trong xưởng dệt len của mấy dì, ai chưa có con thì sau đó đều có. Con có thể về Tân Cương, múc một thùng nước sông nhờ chú Lưu đem về cho mợ.”
Trương Ái Ngọc ngẩn người nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, trong lòng lập tức ngổn ngang trăm mối, bỗng siết chặt cô vào lòng, giọng nghèn nghẹn lạ thường: “A Ly, đừng đi đâu hết, cứ ở lại với cả nhà!”
Nói không thất vọng thì là gạt mình thôi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.