“Ngon quá xá trời ơi!” Lương Ly nói, trên cây kem đậu xanh phủ một lớp sương trắng, trông như mấy cái móng con nít, l**m một miếng thì đầu lưỡi tê rần rần.
Trần Hoành Sâm lại cảnh giác nhìn quanh bốn phía, lúc mua vé bị đưa vô phòng cảnh vụ của ga xe lửa, nói vé đi Tân Cương phải xét duyệt xong mới được bán, để cho bọn họ ngồi đây hưởng máy quạt, ăn kem cây.
Ngoài cửa có hai vị cảnh sát mặc đồng phục xanh, đội nón vành rộng đang nói chuyện với nhân viên phục vụ phòng chờ, trong lòng cậu hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi Lương Ly: “Hồi nãy dì đó nói gì với mày vậy?”
Lương Ly thiệt thà trả lời: “Dì hỏi nhà em ở đâu, có những ai, tên gì, làm việc ở chỗ nào.”
“Mày đều nói hết rồi sao?”
Lương Ly gật đầu: “Không nói thì không mua được vé tàu.”
Hỏng bét, lộ tẩy rồi! Trần Hoành Sâm nhìn qua tấm kiếng cửa sổ thấy ngoài hành lang kéo tới một đám đông, trong đó có cả mẹ cậu, cậu “vút” một cái nhảy dựng lên, lẹ làng chui xuống gầm bàn, giơ tay ra hiệu im lặng với Lương Ly.
Lương Ly còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng chờ “rầm” một tiếng bị đẩy mạnh, mẹ Thẩm với Thẩm Hiểu Quân chạy vô, phía sau theo sát là mẹ Trần cùng chị của Trần Hoành Sâm là Tuyết Cầm, mẹ của Kiều Vũ, rồi dì nhỏ Bảo Trân và bạn trai của dì là Triệu Khánh Văn.
Cây kem đậu xanh trên tay Lương Ly suýt rớt xuống đất, mẹ Thẩm nắm lấy cánh tay cô từ trên xuống dưới xem xét, thấy vẫn nguyên vẹn, liền ôm chặt vô lòng, nước mắt rơi lã chã: “Con làm ngoại sợ muốn chết hà!”
Bà vừa giận vừa gấp, nghẹn lời nơi cổ họng không nói ra được.
Thẩm Hiểu Quân cũng hiếm khi nghiêm nghị: “A Ly, sao con có thể bỏ đi mà không nói một tiếng! Đây là đi Tân Cương đó, chứ có phải đi Thanh Phố hay Sùng Minh đâu, hơn mười ngàn dặm đường, đi tàu lửa sáu ngày năm đêm, con ăn gì uống gì, lòng người hiểm ác, gặp phải kẻ xấu lừa gạt bán đi, thì kiếp này đừng mong gặp lại ba mẹ với em trai nữa.” Mẹ Thẩm càng thêm đau lòng: “Nếu con có bề nào, ngoại biết ăn nói làm sao với con gái đây, ngoại cũng không muốn sống nữa.”
Mẹ của Kiều Vũ đã hỏi han xong nhân viên nhà ga, tiến lại gần lạnh nhạt mỉa mai: “Nếu không có ai đưa tiền mua vé tàu, A Ly cũng đâu có ý định như vậy.”
Mẹ Trần vốn dĩ là thùng thuốc súng, giờ châm lửa liền nổ, nghiến răng trợn mắt hét to: “Trần Hoành Sâm, thằng mất dạy, chui ra mau!”
Trần Hoành Sâm đang dỏng tai nghe, bị tiếng gầm đó làm run bắn, giọng điệu của mẹ bữa nay chẳng giống thường ngày, ngày thường là la mắng qua loa, nay coi bộ muốn xử thiệt rồi.
Tuyết Cầm níu lấy mẹ khuyên nhủ: “Có gì về nhà hẵng nói, gây ở đây coi sao coi được!”
Mẹ Trần đang cơn giận, hất tay một cái: “Không chịu ra hả, để tao tìm được thì tao đánh gãy xương mày.”
Nói xong, bà khom lưng bắt đầu lục soát.
Lương Ly cũng bật khóc, cô cắn một miếng kem cây, sắp tan hết rồi, ngậm dòng nước ngọt vừa khóc vừa thút thít: “Chú Lưu nói vài bữa nữa sẽ tới rước con về Tân Cương, chú quên con rồi. Nhưng mẹ, ba với em trai còn đang đợi con về! Con còn phải đem bằng khen với thư của Kiều Vũ giao cho ba cậu ấy, con còn phải giúp mợ múc nước sông Tử Mẫu sanh em bé. Vậy mà ngoại không cho con đi! Ngoại còn chửi con là con sói mắt trắng nuôi hoài không quen, con ghét ngoại lắm!”
“Nhỏ tuổi mà bụng dạ rõ ràng quá trời! Lần sau cấm có nói bậy nữa nghen!” Một đám người vừa tức vừa buồn cười.
Trần Hoành Sâm bên này như lâm đại địch, nín thở lắng tai nghe, khóe mắt thoáng thấy vạt váy xếp li của mẹ bị gió quạt thổi phập phồng, trong khoảnh khắc nhanh như điện xẹt, cậu khom lưng lao ra từ dưới gầm bàn, lướt qua cánh tay mẹ phóng thẳng ra ngoài, chạy núp sau lưng chị. Mẹ Trần bị cậu húc lảo đảo, hoảng vía, cơn giận bốc lên, liền tháo chiếc giày cao gót trên chân nhắm ngay lưng cậu quăng mạnh, Tuyết Cầm sợ em trai bị thương vội che chắn, Triệu Khánh Văn đang nói chuyện với Bảo Trân, thấy giày bay về phía Tuyết Cầm, anh vốn là bác sĩ, biết rõ nặng nhẹ, bèn nắm tay Tuyết Cầm kéo về phía mình, chiếc giày đập vô lưng anh, gót nhọn xuyên qua áo sơ mi chọc thẳng vào thịt, anh khẽ rên một tiếng.
“Làm loạn đủ chưa, đây là chỗ nào hả!” Hai vị cảnh sát nhíu mày quát lớn, mọi người không dám hó hé nữa, Bảo Trân nhặt chiếc giày cao gót đưa lại cho mẹ Trần, mũi nhọn đen, gắn hột cườm, da dê trắng, tinh xảo sang trọng, nhìn một cái biết ngay là hàng ngoại quốc, bên trong in chữ “chanel”.
Một cảnh sát trẻ lập biên bản, một cảnh sát già nghiêm nghị hỏi Lương Ly và Trần Hoành Sâm, tra xét một hồi thấy tình tiết nhẹ. Ông xoa đầu Lương Ly dặn dò: “Sau này bất kể đi đâu cũng phải nói với gia đình, không được tự tiện bỏ đi, con coi ngoại, cậu, dì vì con mà lo lắng tới như vậy, vừa nhận được điện thoại liền chạy tới, sợ con gặp kẻ xấu xảy ra chuyện. Người ta thương con dữ lắm, con cũng phải thương người ta, nghe rõ chưa?”
Con nít sinh ra vốn sợ chú cảnh sát, Lương Ly ngoan ngoãn gật đầu.
Ông nhìn sang mẹ Trần, trong lòng thấy khó chịu. Một đứa học trò tiểu học mà có tới cả trăm đồng tiền tiêu vặt, gần bằng tiền công một tháng của ông rồi, so ra chỉ tổ tức chết người ta thôi.
Rồi ông lại nói: “Bây giờ đâu còn cái thời dưới roi vọt mới sinh ra con hiếu nữa, đừng vừa mở miệng là đánh là giết! Phải giảng đạo lý cho đàng hoàng, nói rõ cho nó biết làm vậy có hại thế nào, nhận ra không thể hành động bồng bột theo khí khái, sẽ thành phản tác dụng!” Ông khục khặc ho một tiếng: “Còn tiền tiêu vặt thì… cũng phải vừa phải, hừm, tôi chỉ nhắc một câu, cha mẹ tự mình cân nhắc.”
Nói rồi, ông cầm tờ biên bản xem qua, nhường cho người đại diện ký tên, việc này xem như chấm dứt.
Mẹ Trần liếc Trần Hoành Sâm, ánh mắt tóe lửa, hai hàm răng nghiến ken két: “Để tao về nhà xử mày!”
Trần Hoành Sâm sợ hãi nép bên cạnh Tuyết Cầm, lí nhí nói: “Chú cảnh sát kêu mẹ phải nói đạo lý đàng hoàng.”
“Đạo lý mày có nghe nổi không! Đối phó với mày phải tùy người mà dạy, đánh là chữ duy nhất!” Mẹ Trần thấy cảnh sát quay đầu lại, vội hạ giọng: “Tiền tiêu vặt giao nộp hết! Đừng hòng có thêm nữa!”
Trần Hoành Sâm chỉ cảm thấy bên tai nổ ầm như sét đánh, muốn nhờ chị gái nói đỡ, nhưng Tuyết Cầm vẫn lặng im, chỗ cánh tay vừa nãy bị Triệu Khánh Văn nắm lấy còn đang âm ấm, trong hơi thở vẫn vương mùi thuốc sát trùng trên người anh.
Bảo Trân khe khẽ lầm bầm: “Cũng biết làm anh hùng cứu mỹ nhân dữ hen! Đau không?”
Triệu Khánh Văn nói: “Đánh lên người anh thì còn đỡ, đánh lên người chị em của em thì thành thương tích rồi.” Lúc đó máy nhắn tin của anh reo, anh móc ra xem: “Anh còn ca mổ, phải về bệnh viện gấp.”
Anh đi chào tạm biệt mẹ Thẩm cùng mọi người, liếc sang gương mặt đỏ bừng của Tuyết Cầm, mỉm cười một cái, cũng không nói thêm gì, rồi bắt xe điện đi trước.
Nắng oi cũng không còn gay gắt như lúc mới tới. Mẹ Trần đi lái xe lại đây.
Bảo Trân vòng tay ôm vai Tuyết Cầm cười nói: “Hồi nãy không phải Triệu Khánh Văn chịu một đòn thay cho cậu thì…” Chưa kịp nói xong, Tuyết Cầm đã ngắt lời: “Mình mời cậu đi coi phim, rồi ăn bít tết ở Hồng Phòng!”
Hai người chào từ biệt mẹ Thẩm với mọi người, Trần Hoành Sâm bỗng thấy tình cảnh của mình càng thêm bi đát, muốn kêu oan cũng chẳng nói ra được.
Ngồi lên xe của mẹ Trần, mẹ Kiều Vũ hỏi Lương Ly đòi lấy bằng khen với thư, cô ôm chặt cặp sách không chịu đưa, nhất định phải tự tay trao cho Kiều Vũ.
Mấy người đều không hẹn mà cùng lắc đầu!
“Giờ mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng chẳng nghe lời, ý kiến thì lớn dữ lắm.” Mẹ Kiều Vũ khẽ cười một tiếng.
Bỗng một con ong vàng lao thẳng tới, bà theo phản xạ né đầu sang một bên, chỉ thấy con ong đập mạnh vô kính cửa xe, trong chớp mắt đã biến mất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.