Trương Ái Ngọc vừa tan sở, nghe Thẩm Hiểu Quân kể lại chuyện lớn lao của A Ly và Trần Hoành Sâm, cũng hãi hùng cả mặt.
Thẩm Hiểu Quân vòng tay ôm vai cô xuống lầu, ghé tai cười khẽ: “A Ly nói về Tân Cương, đem nước sông Tử Mẫu về sanh con… đâu cần cái thứ nước đó, anh có đầy…”
Mặt Trương Ái Ngọc đỏ gay, ngón tay nhéo mạnh một cái ngay thắt lưng anh: “Đồ ba mươi mấy tuổi đầu, nói chuyện chẳng đâu vô đâu.”
Trong khu bếp lò, láng giềng xung quanh ai nấy đều đang lo cơm tối. A Bảo đứng nơi đầu cầu thang, gặm cái chân gà kho tàu dì Tiết cho nếm thử độ mặn, vừa gật gù khen: “Ngon quá! Không mặn không lạt, tay nghề đầu bếp chính hiệu!”
Anh ta lanh lợi, biết mấy bà dì già này chỉ muốn nghe lời khen, chứ hễ chỉ trỏ soi mói là họ mất vui liền. Quả nhiên dì Tiết cười hí hửng: “Để dì thêm muỗng đường vô cho dậy vị nha!”
Thầy Tôn gắp tới một miếng sườn xào chua ngọt: “Ăn thử coi sườn tôi kho có ngon hông?”
A Bảo một phát tọng vô miệng, nóng tới mức lưỡi đảo loạn: “Ngon, ngon, ngon… chua chua ngọt ngọt, y chang cái vị bán ở Quang Minh Thôn, giống một sắc một màu!”
Thầy Tôn lườm ngang, lại hất cằm về phía dì Tiết: “So với bà ấy thì sao hử?”
A Bảo đương nhiên thấy cái lỗ tai dì Tiết đang vểnh hết cỡ, liền vỗ vai thầy Tôn, nháy mắt: “Cái này mà đem ra so thì kỳ lắm à nghen! Thầy hiểu rồi đó!”
Lời này nghe nửa vời, thầy Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dep-luong-tran-dai-co-nuong/2903833/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.