Thầy Diêu bưng cái nồi thép nhỏ đi lên lầu, tới cửa mới nhận ra Lương Ly và mẹ Thẩm theo sau. Thầy khẽ gật đầu với mẹ Thẩm, mỉm cười với Lương Ly: “A Ly, lại đây cùng ăn điểm tâm.”
Lương Ly ngó bà ngoại, mẹ Thẩm nói: “Đến nhà thầy Diêu phải biết giữ lễ, đừng chạy lung tung, đừng sờ mó bậy bạ!”
Xem như đã đồng ý.
Đổi dép xong vào phòng, chỗ không lớn nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Nổi bật nhất là cây đàn dương cầm đen bóng loáng có thể soi ra bóng người.
Thầy Diêu lấy ra tấm khăn trải bàn bằng vải gai màu xanh biếc in cúc vạn thọ vàng nhạt, phủ phẳng phiu trên bàn tròn gỗ hồng sắc, đặt cái nồi thép ngay ngắn. Rồi từ tủ kính lấy ra ba chiếc tách nhỏ bằng sứ trắng, miệng viền hoa nổi, tráng men vàng óng. Thầy dùng muỗng sứ múc cà phê rót vào tách, lần lượt thêm đường cục, đường cát mịn và kem sữa, ngón tay thon dài kẹp lấy chiếc thìa vàng nhỏ khuấy vòng vòng thật khẽ. Lương Ly nhìn đến sững sờ, cô chưa từng thấy cách uống cầu kỳ tao nhã như thế, đầy đủ nghi thức, khiến cả tâm hồn đều rung động.
“Gọi Kiều Vũ lại uống cà phê.”
Lương Ly chạy ra ban công. Ban công hình bán nguyệt kiểu Tây, vươn ra ngoài, rộng rãi. Mấy chậu ngói to nhỏ trồng đầy hoa cỏ, rực rỡ muôn màu, bên tường còn giàn tử đằng, từng chùm tím mờ buông rủ. Kiều Vũ đang ngồi xổm trước một chậu cây, dùng xẻng nhỏ xới đất, nhổ cỏ. Lương Ly gọi cậu vào uống cà phê, liếc thấy xa xa có một căn nhà kiểu Tây cũ, cả bức tường phủ kín dây thường xuân, gió thổi qua lá xào xạc, như sóng xanh dập dềnh.
Kiều Vũ rửa sạch tay, cùng Lương Ly ngồi vào bàn. Thầy Diêu lại mang ra bánh kem hạt dẻ của tiệm Khải Tư Lệnh, mỗi người một đĩa.
Người ngoài thành phố bảo dân Thượng Hải keo kiệt, nhưng người Thượng Hải lại thấy đó là thú vui nho nhỏ trong đời sống.
Lương Ly và Kiều Vũ uống một ngụm cà phê, đắng quá nên nhăn mặt. Thầy Diêu nhìn cả hai cười: “Không ngon hả?”
Cả hai đồng loạt gật đầu. Thầy Diêu bèn khẽ khàng nói: “Hoành Sâm thích nhất uống cà phê thầy nấu, con nhà danh gia vọng tộc, có nền nếp, nên hiểu thưởng thức nhất.”
Kiều Vũ lặng lẽ không nói gì, Lương Ly tiếp tục ăn bánh kem hạt dẻ. Ngon thật, nhưng chỉ ba bốn miếng là hết.
Dùng xong điểm tâm, thầy Diêu phải tới Nhạc viện, Lương Ly thì tiễn Kiều Vũ xuống lầu. Trong gian bếp, trên bếp nhà dì Tiết đang hầm nồi đồng, mùi trứng trà thoang thoảng bay ra.
Cô nhận ra cậu không vui, nghiêng đầu hỏi: “Anh sao vậy?”
Kiều Vũ khẽ nói: “Thầy Diêu nói mấy lời làm tổn thương tự tôn quá!”
“Câu nào cơ?”
“Thầy nói anh với em không thích uống cà phê, là dân phố phường gốc rễ nông cạn, không bằng Hoành Sâm có gia thế.”
Lương Ly hiểu ra, bật cười: “Trần Hoành Sâm mà thích uống cà phê? Nhất định là anh ta đang diễn trò thôi!”
Kiều Vũ nghĩ lại cũng có lý, lòng nhẹ nhõm hẳn, nở nụ cười: “Thật ra tới ngụm thứ tư, anh cũng thấy cà phê ngon hơn rồi!”
Lương Ly không tiếp lời, đến giờ bụng cô vẫn nôn nao, cô đúng là một con bé nhà quê.
Kiều Vũ về tới nhà, vì là phòng gác xép, nắng chiều Tây gay gắt, quạt điện kêu vù vù hết sức nhưng gió thổi ra vẫn nóng, sàn nhà nóng, bàn ghế nóng, ngay cả chiếu tre trên giường cũng nóng.
Mẹ Kiều hôm nay nhức đầu choáng váng nên không đi làm, phe phẩy quạt mo nằm ngủ, nhưng nóng quá mồ hôi vã đầy mặt, lăn qua trở lại không sao chợp mắt. Nghe tiếng cửa lưới vang, biết là Kiều Vũ về, bèn dứt khoát ngồi dậy, cắt nửa quả dưa hấu ngâm trong nước mát, bày đầy một đĩa đặt lên bàn, rồi lấy thêm cái chậu sứ trắng nền đỏ hoa để nhổ hạt.
“Thầy Diêu nói con hát bài đó thế nào?” Mẹ Kiều vừa dùng đầu đũa gảy sạch hạt dưa, vừa đưa cho cậu.
Kiều Vũ nhận lấy ăn, ậm ừ: “Thầy Diêu nói cũng được, tập thêm vài lần sẽ hay hơn.”
“Vậy là chưa ổn rồi!” Mẹ Kiều cau mày, ra vẻ lo lắng: “Người hát dự bị là ai?”
Tên Trần Hoành Sâm vừa lên tới môi thì cậu lại nuốt xuống, lần đầu nói dối mẹ: “Con không biết!”
Mẹ Kiều nghĩ ngợi: “Mẹ nhớ ngoài con, còn có con bé tên Mạn Ni hát cũng được, nhưng so với con thì kém xa.”
Bà lại vui vẻ, tiếp tục gảy hạt dưa. Ngẩng lên nhìn vách tường trống mất tờ giấy khen, hỏi: “A Ly có trả lại giấy khen cho con chưa?”
Thấy Kiều Vũ gật đầu, bà lau tay rồi lấy cặp của cậu mở ra, lôi tờ giấy khen cuộn tròn. Một phong thư cũng rơi theo. Kiều Vũ thoáng thấy, vội đặt miếng dưa xuống chạy tới, nhưng mẹ đã cầm lên, tiện tay xé bao thư, rút tờ giấy ra.
Kiều Vũ nói: “Đó là thư con viết cho ba, mẹ đừng xem!”
Cậu đưa tay giành lại.
Mẹ Kiều ngạc nhiên: “Có gì mà mẹ không được xem? Thần bí vậy?”
Mặt Kiều Vũ đỏ bừng, nắm chặt cánh tay bà: “Mẹ, mau trả lại cho con.”
Nhưng bà cố tình không đưa, mở ra giơ cao, vừa đọc vừa hỏi: “Có phải con viết xấu mẹ, nên không cho mẹ coi?”
Bà đọc một dòng, còn cất tiếng:
“‘Ba thân mến, ngày nào con cũng nhớ ba!’”
Rồi bà cười khanh khách một cách khoa trương: “Nuôi phải đứa con sói mắt trắng! Ngày ngày mẹ hết lòng chăm lo cho con, con lại chỉ nhớ tới ông ấy! Mẹ sống để làm gì? Để con thân ở Tào doanh lòng ở Hán?”
Bà lại nói: “Con nhớ ông ấy, ông ấy đâu nhớ con. Cưới thì cưới, sinh con thì sinh con, với con và mẹ chẳng còn dính dáng gì.”
Kiều Vũ bỗng buông tay, không tranh giành nữa, bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền: “Con biết mẹ xem sẽ tức giận, mẹ còn cố tình xem!”
Rồi cậu xoay người chạy ra cửa.
Mẹ Kiều lớn tiếng: “Mẹ là mẹ con, có gì mà mẹ không được xem? Đi thì đi, đi rồi đừng có quay về!”
Bà tức tối đọc nốt bức thư cho xong.
Kiều Vũ xuống lầu, một luồng gió lùa qua, so với trong nhà thì mát mẻ hơn hẳn. Những cây sào phơi áo quần giăng ngang dọc, chặn bớt nắng trong hẻm, từng vệt sọc vằn hổ đung đưa. Cậu thấy hành tỏi trong chậu nhà ông bác trồng tốt tươi, liền nhớ tới hoa phỉ thúy trên ban công thầy Diêu. Lúc nào không hay, cậu lại quay bước, đẩy cửa vào, trong nhà yên ắng. Lương Ly vẫn ngồi trong bếp, trên ghế con, trong tay ôm cái bát, trong đó có hai quả trứng trà, đang chờ nguội.
Lương Ly cũng thấy cậu, cười nói: “Anh mau lại đây, dì Tiết cho hai quả trứng trà, chúng ta mỗi người một cái.”
Mọi uất ức trong lòng Kiều Vũ lập tức tan biến. Cậu kéo chiếc ghế tre nhỏ ngồi cùng, vỏ trứng lúc luộc đã gõ nứt cho ngấm vị, rất dễ bóc. Hai đứa không nỡ ăn, cắn từng miếng nhỏ.
Lương Ly nói: “Em thấy cái này còn ngon hơn bánh kem hạt dẻ.”
Kiều Vũ không phụ họa, mà hỏi: “Anh với Trần Hoành Sâm, ai hát hay hơn?”
“Tất nhiên là anh rồi!” Lương Ly đáp chắc nịch, huống chi cô cũng chưa từng nghe Trần Hoành Sâm hát.
Kiều Vũ rất vui, mắt mày sáng rỡ. Nắng xuyên qua ô kính vàng ố, một con cá đao ướp muối treo ngược đầu ngoài cửa sổ đang hong gió. Mùi tanh nhè nhẹ hòa lẫn mùi dầu hào trong bếp, nhưng chẳng lọt nổi vào mũi chúng.
Hai đứa vừa ăn trứng trà, vừa ríu rít kể bao nhiêu chuyện cười và điều thú vị.
Đến cuối tháng, Trần Hoành Sâm đi trại hè đã về.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.