Trời vừa tảng sáng, trong không khí còn vương chút mùi hôi nhàn nhạt của xe chở phân vừa chạy ngang, đèn đường tắt đi ánh vàng đã rọi suốt một đêm.
Trong hẻm vang tiếng người trò chuyện, tiếng nước máy chảy, tiếng đánh răng mạnh quá mà muốn ói, tiếng em bé khóc oe oe, thậm chí còn nghe được tiếng gà gáy. Lương Ly mơ màng dụi mắt, chợt nhớ ra là con gà ấy do người bà con ở ngoại thành của dì Tiết đem tặng, nhất thời chưa giết kịp, đành tạm cột ở gian bếp.
Cô nhìn đồng hồ, bật dậy, mặc đồng phục, rửa mặt đánh răng, rồi cầm lược gỗ chạy ra ban công chải tóc. Trên tường đóng một cái đinh sắt, treo cái kiếng tròn xanh bạc hà, cô bước lên ghế đẩu, ghé sát mặt vào, chải phần tóc mái phía trước. Vừa ngẩng lên thì thấy cửa sổ hổ đối diện mở ra, có người đem một thúng hạt dưa đặt lên ngói hong khô. Mặt mũi thì không thấy rõ, chỉ trông thấy cánh tay gầy guộc, trên tay đeo một chiếc vòng ngọc bích xanh biếc.
“ A Ly! Mau dậy lẹ đi, còn đi học nữa.” Mẹ Thẩm đã nấu xong cơm chan nước, cắt thêm một trái dưa chuột muối mặn bỏ vô chén nhỏ, nhỏ thêm mấy giọt dầu mè trộn lên.
Lương Ly vội leo xuống ghế, lấy giẻ lau dấu chân, rồi chạy ùa tới bàn ngồi ăn sáng.
Thẩm Hiểu Quân mặc áo ba lỗ trắng, quần sọc xanh, ngáp ngắn ngáp dài từ gác lửng đi xuống, chợt nhớ ra chuyện gì liền hỏi: “Điểm thi giữa kỳ có ra chưa?”
“Dạ chưa.” Lương Ly cầm quả trứng gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dep-luong-tran-dai-co-nuong/2903839/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.