Buổi trưa tan học, mỗi lớp lần lượt xếp hàng đi nhận cơm hộp của mình trong nhà ăn. Lương Ly học lớp 5A1, lúc các cô đến thì lớp Sáu cũng lục tục kéo tới, theo thứ tự từ khối nhỏ đến khối lớn mà vào nhà ăn.
Mọi người vừa chờ vừa trò chuyện, có mấy bạn gái ghé tai chỉ trỏ Tiêu Na, lần thi giữa kỳ này cô ấy đứng chót lớp. Tuy thầy giáo có an ủi ngay trước mặt mọi người, nói rằng tiến độ học ở Tân Cương sao so được với Thượng Hải, chỉ cần kiên trì thì “mài sắt có ngày nên kim”, chăm chỉ hơn là được. Bạn học trước mặt Lương Ly là Lý Linh quay đầu hỏi: “Cậu có ngửi thấy mùi gì thối không?” Cô khoát tay, ngoái lại thấy Tiêu Na cúi gằm mặt buồn bã, bèn khẽ nói: “Đừng để ý tụi nó.”
Khi ngẩng mắt liếc qua, thấy Trần Hoành Sâm đang nói cười với mấy bạn, còn Kiều Vũ thì hai tay đút túi quần, mắt dõi theo cây quế hoa bên cạnh, có một bạn gái mang phù hiệu hai vạch lại gần nói gì đó, cậu chẳng mấy mặn mà, lâu lâu mới khẽ gật đầu.
Lớp Bốn cuối cùng cũng vào nhà ăn, lớp Năm và lớp Sáu song song đi tới, vừa khéo Kiều Vũ đứng ngay bên cạnh Lương Ly, cậu thấp giọng hỏi: “Ba môn Văn Toán Ngoại Ngữ thi thế nào? Xếp hạng bao nhiêu?” Lương Ly thành thật đáp: “Văn 90, Toán 98, Anh 85, xếp hạng mười hai.”
Kiều Vũ nhíu chặt mày: “Thi tệ quá! Không được tròn điểm nào hết, tiếng Anh coi như anh dạy em vô ích, từ nay chấm dứt, đừng tìm anh dạy em nữa.”
Lương Ly không phục: “Thầy nói em thi cũng khá mà!”
Kiều Vũ cười khẩy: “Không phải thi khá, mà là thầy tiêu chuẩn với em khác. Em muốn cái loại đối xử khác biệt này, anh không có gì để nói!”
Vốn dĩ Lương Ly còn thấy hơi đắc ý với thành tích của mình, bị mấy câu của cậu làm cho cụt hứng, quay mặt đi, mũi giày hất mấy viên đá nhỏ dưới đất, ngược lại Tiêu Na an ủi cô: “Cậu thi tốt lắm rồi mà!”
Không nói thêm gì nữa, đến lượt các cô vào nhà ăn, tìm tủ hấp cơm của lớp mình, qua làn khói trắng nghi ngút, nheo mắt nhìn tên khắc trên hộp cơm nhôm, Lương Ly tìm được của mình trước, rồi chờ Tiêu Na, hai người cùng ra khỏi nhà ăn, đi vào căn tin.
Căn tin rất rộng, khi các cô đến thì học sinh khối Một, Hai, Ba đã ăn xong về hết. Tiêu Na đi thẳng đến ngồi ở một góc, hai người ngồi xuống, cô mở hộp cơm, chỉ có một cái bánh bao kẹp trứng chiên, mấy ngày liền đều ăn như vậy. Lương Ly từng nghe cô kể, chú bốn mươi tuổi mới cưới thím, thím là người miền Bắc, thích ăn đồ bột mì, bánh bao bánh nướng không bao giờ thiếu.
Lương Ly bật nắp hộp cơm, bên trong là cơm trắng, rau dền đỏ xào tỏi, khiến một phần hạt cơm nhuộm màu tím đỏ, hai khúc cá thu khô chiên vàng béo ngậy, còn có hai viên thịt viên xíu mại kho tàu do cậu mang từ Quang Minh Thôn về.
Mẹ Thẩm sĩ diện nhất, thà ở nhà ăn rau ăn cám, nhưng đến bữa cơm ra ngoài cũng phải lấy da heo mỡ bôi lên môi, đi ra ngoài thì môi bóng nhẫy cho thật thể diện. Đây là lời cậu hay trêu bà, tuy hơi phóng đại nhưng cũng tám chín phần là đúng.
Bởi vậy cơm hộp của Lương Ly lúc nào cũng rất thịnh soạn. Tiêu Na ăn vài miếng đã hết, rõ ràng là chưa no, mắt dán vào hộp cơm của Lương Ly mà nuốt nước miếng.
Lương Ly thấy cô còn gầy yếu hơn mình, tóc vàng khô như rơm, trong lòng động lòng trắc ẩn, liền xới nửa phần cơm cho cô, gắp thêm hai đũa rau dền, một khúc cá chiên, một viên thịt kho bỏ vào hộp cơm của cô.
Tiêu Na vừa ăn ngon lành, vừa khẽ nói: “Tối qua chú với thím cãi nhau ầm ĩ, nói ba mình sắp từ Tân Cương về, sẽ tranh nhà với họ. Nói lúc đầu không nên mềm lòng cho mình dọn vào ở, cãi dữ dội lắm, mái nhà cũng muốn bật tung!”
“Mẹ cậu không quan tâm gì sao?” Trong mắt Lương Ly, ở nhà cô chỉ có mẹ Thẩm là có thể ngang ngược, đừng nói là cậu mợ, ngay cả dì nhỏ kiêu căng cũng chẳng dám cãi lại bà ngoại. Vì vậy trong ý thức của cô, mẹ hay bà ngoại trong mỗi nhà đều phải lợi hại như mẹ Thẩm. Tiêu Na lắc đầu: “Mẹ mình chỉ biết ôm mình khóc, hoặc là mắng số khổ, sao cái thân già này chưa chết đi cho rồi.”
Cô lại nói: “Sáng nay mình đổ bô, không cẩn thận vấp một cái, dính ra chân một ít, mình đã rửa bằng nước máy rồi. Lý Linh còn nói có mùi hôi, cậu có ngửi thấy không?”
Lương Ly theo bản năng liếc xuống chân cô bạn, tháng mười một rồi mà vẫn mang dép nhựa, cô không đáp, lại hỏi: “Cậu không lạnh sao?”
Tiêu Na nói: “Sáng nay mình định đổi sang giày vải, nhưng bị hở keo, mẹ nói phải đem cho thợ giày dán xong mới mang, may mà chưa mang, nếu không thì dơ hết rồi.” Cô ấy cười có vẻ cũng thấy may mắn.
Lương Ly chia cơm cho Tiêu Na, bản thân thì lại không ăn no, đúng lúc Trần Hoành Sâm đi ngang, cô gọi cậu lại hỏi: “Anh ăn món gì thế?”
Trần Hoành Sâm bật nắp hộp cơm cho cô xem, đầy ắp. Lương Ly l**m môi: “Nhiều vậy à! Ăn hết nổi không?”
Trần Hoành Sâm nhún vai, làm sao mà ăn không hết, cậu đang tuổi lớn mà! Thoáng thấy hộp cơm cô trống trơn, liền cười nói: “Mày chưa ăn no à?” rồi gắp cho cô ít cơm, còn tặng thêm một cái đùi gà kho xì dầu, sau đó mới đi.
Tiêu Na ngưỡng mộ xuýt xoa: “Anh ấy ăn ngon thật đó! Toàn thịt không à.” Lương Ly miệng dính đầy dầu mỡ: “Anh ấy là nhà giàu, tiền bạc thiếu gì.”
“Có tiền thật tốt!” Hai người đồng thanh, trong lòng như có cái gì đó phồng lên, bất giác ngẩn ra mà cười.
Năm tháng trôi qua, rốt cuộc cũng ép con người ta trưởng thành, chỉ là bản thân không nhận ra mà thôi.
Buổi chiều ba rưỡi tan học, Lương Ly đeo cặp đi đến đầu ngõ, Trần Hoành Sâm và Kiều Vũ theo sau, bỗng gọi cô lại: “Không phải mày muốn gặp bà cụ kia sao? Hôm nay anh rảnh, có thể dẫn mày đi.”
Lương Ly quay đầu, thấy là họ, liền nhanh chóng đồng ý, Trần Hoành Sâm lại hỏi Kiều Vũ có muốn đi cùng không. Kiều Vũ liếc trộm nét mặt cô, lời mình nói trước đó có hơi nặng, nhưng cũng là vì tốt cho cô thôi mà! Trong lòng phân vân có nên đi cùng, vốn dĩ cậu là người biết nhìn sắc mặt người khác.
Lương Ly đã quên chuyện kia, thấy Kiều Vũ im lặng, bèn cười nói: “Anh cũng đi với bọn em đi!”
Trong lòng Kiều Vũ thoáng thả lỏng, khí thế rơi xuống, khóe môi khẽ cong, xem như đã đồng ý.
Trần Hoành Sâm gõ cửa, một lúc sau, cửa kẽo kẹt mở ra, cậu nói: “Bà ơi, con dẫn bạn tới chơi nè!”
“Được rồi, được rồi, mau vào đi!” Giọng nói mềm mại, tuy vương vết tích năm tháng, nhưng chẳng làm giảm đi chút nào sự êm tai.
Dép không đủ, bọn họ đành đi chân trần, Lương Ly tò mò nhìn khắp nơi, diện tích gần bằng nhà cô, ánh sáng mờ tối, thấy một bóng lưng gầy gò của bà cụ, mặc sườn xám gấm vóc, tóc uốn xoăn, đi đến bên cửa sổ kéo dây bật đèn, “tách” một tiếng, ống đèn huỳnh quang nổ lách tách rồi sáng lên, căn phòng được dọn dẹp rất sạch, cửa kính trong suốt ánh xanh nhạt, có mấy món đồ gỗ cũ mới xen kẽ, ngoài ban công đặt một chiếc ghế mây lắc lư, một con mèo toàn thân đen nhánh, chỉ có chóp đuôi một nhúm lông trắng đang ngồi chồm hổm trên đó. Lương Ly từng thấy nó, đôi khi chui từ cửa sổ gác mái ra, nằm trên ngói phơi nắng, lười biếng l**m chân, có khi lại trợn tròn đôi mắt đồng nâu, rình bắt bồ câu bay ngang, giẫm ngói kêu cồm cộp.
Trần Hoành Sâm kéo Lương Ly và Kiều Vũ ngồi quanh bàn, trải khăn ren trắng mảnh, tua dài rủ xuống đùi họ, bà cụ cầm một cái hộp sắt tây bước tới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.