Trường Tiểu học Trung tâm số Một khu Lô Loan, văn phòng lớp Năm.
Chủ nhiệm lớp là thầy La ngồi trước bàn, mặt không chút biểu cảm mà chấm bài kiểm tra, Lương Ly, Tiêu Na cùng ba nữ sinh khác đứng thành một hàng, ai nấy đều lem luốc, đầu tóc rối bời, quần áo bị xé rách, trên người đầy những vết cào cắn, bầm tím rõ rành rành.
Tiêu Na sợ hãi khóc thút thít, thầy La mất kiên nhẫn nói: “Khóc gì chứ, lúc đánh nhau khí thế anh hùng đâu rồi?”
Lương Ly lấy khăn tay lau nước mắt cho cô: “Khóc gì, tụi mình có làm sai đâu.”
“Không sai hả?” Thầy La giận đến bật cười: “Lát nữa người giám hộ đến xem em còn cứng miệng không!” Rồi quay sang ba nữ sinh kia: “Mấy em cũng vậy, lát nữa cha mẹ sẽ tới.”
Lương Ly vẫn nghe ra được sự khác biệt giữa “người giám hộ” và “cha mẹ”, tim cô như bị ong chích một nhát. Cô liếc thấy ngoài cửa kính, gương mặt Trần Hoành Sâm thoáng lướt qua.
Có người gõ cửa, bước vào là một cặp vợ chồng ăn mặc giản dị, gầy gò, gương mặt vàng vọt, ánh mắt ngây dại, chỉ khi chào thầy La mới nặn ra nụ cười, mà nụ cười lại đầy lúng túng.
Tiêu Na bất giác nắm chặt tay Lương Ly, lắp bắp: “Là dượng với dì của mình.”
Thầy La vừa nói được mấy câu, thì dì của cô đột ngột xông tới, vung tay tát thẳng vào mặt Tiêu Na. Cô bé ngây người, chẳng kịp tránh, mặt non nớt mỏng manh ngay lập tức sưng đỏ một bên má, dì cô còn định giơ tay đánh tiếp.
Mọi người đều sững sờ, thầy La mới hoàn hồn, vội vàng ngăn lại: “Ôi chao, bạn bè đánh nhau là không đúng, nhưng chị cũng không nên vừa vào đã giáng bạt tai, phải lấy giáo dục làm chính, nói lý lẽ mới phải.” Ông hất cằm về phía góc tường, ra hiệu cho Lương Ly: “Đi vắt cái khăn đắp cho nó đi.”
Góc tường có giá chậu rửa, treo sẵn khăn bông trắng, dưới đất đặt bình thủy nước nóng bằng mây tre. Lương Ly rót nước nóng vào chậu, tay nhúng vào bị bỏng cũng mặc, vắt khăn ấm đắp lên mặt Tiêu Na.
Dì cô bé vẫn không ngừng mắng chồng: “Lúc trước tôi đã nói với anh rồi, đừng đồng ý yêu cầu của anh cả cho Na Na về từ Tân Cương. Sau này nó mà không nghe lời, gây họa hay đi vào đường tà, người ta sẽ không tìm ba nó, mà sẽ tìm đến vợ chồng mình tính sổ, đổ cho mình không quản được. Cái gánh nặng này ai muốn thì gánh, tôi thì không! Nếu nhà trường muốn phê bình, kỷ luật hay đuổi học, tôi đều không ý kiến, nhưng bắt bồi thường thì đừng hòng, tụi tôi nghèo lắm, cơm còn sắp không có mà ăn.”
Người đàn ông mặt trầm như nước, im lặng không nói một lời.
Thầy La nghe không lọt tai: “Nói như vậy cũng quá đáng… Dẫu sao cũng là cháu ruột… Trẻ con cãi cọ chút là thường, chị phản ứng thế là thái quá.” Rồi thầy nói tiếp: “Hai người cứ ngồi tạm, chờ các phụ huynh khác tới rồi bàn bạc sau.”
Lương Ly ghé sát tai Tiêu Na, tức giận thì thầm: “Dì cậu là người xấu.” Tiêu Na nhịn không nổi lại trào nước mắt.
Một lát sau, lại có người gõ cửa, đi vào là mẹ Thẩm và cậu ruột Thẩm Hiểu Quân. Mẹ Thẩm vừa vào đã quát: “A Ly à! Con muốn chọc ngoại tức chết phải không?! Dám đánh nhau với bạn bè, bản lĩnh lắm rồi đó!” Bà đi tới kéo Lương Ly ra trước mặt ngó dọc ngó ngang, còn Thẩm Hiểu Quân thì bắt tay thầy La, khách sáo vài câu. Chỉ nghe mẹ Thẩm lại gắt: “Trời ơi, đứa nào cào rách mặt A Ly vậy? Đánh người không đánh vào mặt, sau này để lại sẹo thì sao đây?”
Lương Ly chỉ ngay bạn học Lý Linh: “Là bạn đó cào đó!” Ánh mắt mẹ Thẩm lập tức sắc bén quét sang, Lý Linh mếu máo vén tay áo, kéo ống quần, chỗ nào cũng bầm tím xanh lè, trừ mặt ra thì chỗ khác đều bị đánh thê thảm.
Mẹ Thẩm không tiện nói thêm, chỉ đưa ngón tay chọc trán Lương Ly một cái, nghiến răng: “Đợi về ngoại dạy cho mày một trận!” Rồi hầm hầm kéo ghế ngồi xuống.
Tiêu Na cũng thấy tội cho Lương Ly: “Bà ngoại cậu y như sói già á!”
Không lâu sau, ba phụ huynh của mấy bạn học kia lần lượt đến. Sự việc vốn không phức tạp, nhanh chóng sáng tỏ: ba nữ sinh kia ức h**p Tiêu Na, mắng cô là “Nhóc Tân Cương”, Lương Ly nghĩa khí đứng ra bênh vực, lời qua tiếng lại rồi lao vào ẩu đả.
Thầy La nói: “Ăn h**p người là sai, nhưng Lương Ly ra tay trước cũng không thể chấp nhận. Các anh chị làm người giám hộ, còn cả phụ huynh nữa, phải kiên nhẫn dạy bảo, nói lý lẽ rõ ràng, chứ không được dùng bạo lực mà giải quyết.”
“Đánh người dẫu sao cũng sai!” Thẩm Hiểu Quân chen vào: “Chúng tôi sẽ về dạy dỗ nó! Nhưng, thầy xem nhẹ hành vi kỳ thị của bạn học đối với nhau, tôi cho là không đúng.”
Gương mặt thầy La đỏ bừng: “Người giám hộ của Lương Ly…”
Thẩm Hiểu Quân cau mày, cắt ngang lời thầy, không khách sáo nói: “Tôi không phải người giám hộ của Lương Ly, tôi là phụ huynh của nó, lo cho ăn ở, dạy dỗ nó thành người, chẳng khác nào ba mẹ ruột. Thầy La không cần phân biệt đối xử.”
Anh ngừng một chút, rồi tiếp: “Năm xưa thanh niên Thượng Hải hưởng ứng lời kêu gọi của Nhà nước, lên núi xuống nông thôn, xây dựng biên cương, đó là một đội ngũ hùng hậu, đáng để chúng ta tôn trọng. Mấy chục năm đã trôi qua, nay Nhà nước nới lỏng chính sách, cho phép con cái trí thức thanh niên trở lại Thượng Hải học hành, làm việc, các cô ấy còn phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa, chỉ vì muốn cho đời sau có cuộc sống và giáo dục tốt hơn. Các cô ấy có lỗi gì mà phải mang định kiến của người khác? Nhất là đám học sinh tiểu học, tư tưởng chưa vững, chỉ biết a dua, bắt chước theo, lẽ ra thầy La càng phải coi trọng vấn đề này chứ? Thầy bảo chúng tôi phải kiên nhẫn dạy bảo, lấy lý lẽ mà nói, nhưng học sinh thì nghe lời thầy nhất. Thầy nói một câu bằng chúng tôi nói mười câu, dẫn dắt tụi nó suy nghĩ đúng đắn, biết tôn trọng người khác, đó chẳng phải trách nhiệm của người làm thầy sao!”
Mẹ của Lý Linh phụ họa: “Đúng vậy đó! Tôi cũng dạy nó đừng có khinh thường bạn bè, mà nó không nghe! Thầy La, vẫn là thầy nói mới có tác dụng, phiền thầy dạy nó cho tốt, để nó nhận ra sai lầm của mình!”
Thầy La mặt đã đỏ lựng, liên tục gật đầu đồng ý.
Ra khỏi cổng trường, lên xe điện xuống đường Hoài Hải, chỉ thấy ráng chiều đỏ rực như lửa, cháy rực nửa vòm trời. Thẩm Hiểu Quân cúi thấp người: “Lại đây, để cậu cõng con.” Mẹ Thẩm nhận lấy cặp sách: “Mày cứ chiều nó hoài…”
Lương Ly áp lên lưng rộng của anh, đôi tay nhỏ vòng qua cổ, cả người như thể bay lên.
Ba người họ đi trong ánh hoàng hôn vàng rực, hướng về phía đường Thành Đô Nam.
Thẩm Hiểu Quân cười hỏi: “Bao giờ thì học được cách đánh nhau vậy?” Lương Ly thành thật đáp: “Lúc ở Tân Cương, mấy thằng Ba Lang Tử người Duy Ngô Nhĩ ăn h**p con, con liền đánh nhau với tụi nó.”
“Đánh thua hay đánh thắng?”
“Ban đầu thua, sau đó thì thắng!”
Mẹ Thẩm chậc chậc hai tiếng: “Mày không thấy trên người hai đứa con gái kia đầy vết bầm sao! Thiệt là hết biết!”
Thẩm Hiểu Quân im lặng một thoáng, rồi cười khẽ lẩm bẩm: “A Ly, đánh người dẫu sao cũng là sai, nhớ kỹ, núi này cao còn có núi khác cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, sẽ luôn có kẻ nắm đấm cứng hơn con. Nếu con không sửa, sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Mình không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Lần sau gặp tình huống thế này, nói lý không xong thì cứ tìm thầy giáo, báo cho gia đình biết!”
Lương Ly khẽ “ừ” một tiếng, ghé gần tai anh hỏi: “Cậu, cậu chỉ học tới cấp hai thôi hả?”
Thẩm Hiểu Quân gật đầu: “Ừ, tốt nghiệp cấp hai.”
Lương Ly nói: “Nhưng con thấy hôm nay cậu nói chuyện với thầy La, toàn là lời lẽ mà chỉ có sinh viên tri thức mới nói ra được.”
Thẩm Hiểu Quân bật cười ha hả: “A Ly thiệt biết nịnh nọt!”
Đầu ngõ, Trần Hoành Sâm xách chai xì dầu đứng đó, thấy ba người đi tới, mắt cậu sáng lên, lớn tiếng hỏi: “Lương Ly, không sao chứ?”
Lương Ly từ trên lưng Thẩm Hiểu Quân ngẩng mặt ra, cười đáp: “Không sao!”
Thẩm Hiểu Quân nhìn vào trong ngõ, chậm rãi nói: “A Sâm à, mày sắp có chuyện rồi đó!”
Lời vừa dứt, đã nghe tiếng mẹ Trần sang sảng từ xa vọng lại: “Thằng quỷ sứ, tao kêu mày đi mua chai xì dầu, mà mày đi tới tận cổng Nam Thiên à?!”
Trần Hoành Sâm khổ sở thở dài. Lương Ly ngẩng đầu, thấy Kiều Vũ đứng bên cửa sổ, nửa người thò ra nhìn về phía này, cô liền giơ tay vẫy vẫy.
Trong ngõ, nhà nào cũng đang bận rộn nấu cơm tối, không khí tràn ngập mùi khói bếp chiên xào hấp nấu, ánh sáng dần dần nhạt đi.
Một ngày cứ thế mà trôi qua, đầy dư vị.
Editor có lời muốn nói:
Trường Tiểu học Trung tâm số Một Lô Loan, trường mà Mỹ Kỳ lo lót cho con bé Quyên Quyên bên Khói Lửa Thượng Hải đây mà :)))
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.