Ông bà chủ quán mì tìm đến mẹ Thẩm và Thẩm Hiểu Quân.
Bà chủ vừa khóc vừa kể, rằng ngày trước vợ chồng họ từ quê An Huy vào Thượng Hải tay trắng tìm đường sống, từng ngủ nhờ ở ga Bắc cũ, từng qua đêm dưới cầu Ngoại Bạch Độ, làm công việc giao sữa, xúc phân, làm bảo mẫu, từng bán vải ở Đổng Gia Độ, buôn quần áo sỉ ở đường Thất Phổ, bị người ta gạt cũng từng đi gạt người. Khó khăn lắm mới dành dụm được ít vốn mở cái quán mì này, coi như tạm ổn, Kiến Cường thi đậu đại học, Kiến Phong đang học tiểu học, cuộc sống cuối cùng cũng thấy được hy vọng, ai dè Kiến Cường lại xảy ra chuyện. Bà thấy trời như sụp xuống, còn nghĩ đến chuyện nhảy xuống sông Hoàng Phố.
Mẹ Thẩm nghe mà cảm động, cũng rơi mấy giọt nước mắt, an ủi: “Cô đừng nghĩ quẩn, chuyện giờ còn chưa sáng tỏ, hơn nữa cũng không phải chỉ có một mình Kiến Cường, chờ thêm coi sao đã!”
Ông chủ rút bao thuốc Ngẫu Đơn đưa Thẩm Hiểu Quân, anh từ chối: “Trong nhà có già có trẻ, hút lên khói mù mịt, không tiện đâu!”
Ông chủ khẩn cầu: “Chúng tôi dân ngoại tỉnh, ngày thường thấy công an còn tránh, giờ thì hết đường, chẳng biết tình hình Kiến Cường ở trong đó ra sao. Hiểu Quân, cậu là người Thượng Hải, quan hệ rộng, có cửa nào giúp dò chút tin, báo bình an, để chúng tôi trong lòng yên tâm chút không?!”
Thẩm Hiểu Quân nghĩ một lát: “Tôi có thằng bạn nối khố làm ở đồn công an, A Bảo chạy taxi, thường xuyên qua lại với họ. Đợi tối nó về, tôi dẫn anh chị đi hỏi thử xem.”
Hai vợ chồng liên tục cảm ơn, mẹ Thẩm nói: “Khách sáo gì, đời sống ai cũng khó, lại ở chung lầu trên lầu dưới, giúp được thì nên giúp!”
Tiễn họ đi rồi, Bảo Trân uể oải tan ca sớm về nhà, mặt mũi chưa rửa đã nằm vật ra giường. Mẹ Thẩm hỏi: “Lại ai khiến mày không vui, vừa về đã nằm như thây vậy?”
Thẩm Hiểu Quân cười: “Là một nhân vật lớn làm em nó không vui.”
“Ai vậy?” Mẹ Thẩm gặng hỏi.
Thẩm Hiểu Quân đáp: “Mẹ không biết đâu, Trương Quốc Vinh đó, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Hồng Kông, vừa tuyên bố rút khỏi làng nhạc, không hát nữa.”
“Ai nói mẹ không biết!” Mắt mẹ Thẩm trợn lên: “A Ly đưa bưu thiếp cho mẹ coi rồi, nói Tiểu Triệu giống cậu ấy, quả nhiên mắt với chóp mũi giống, khóe miệng lúc cười cong cong cũng giống…”
Thẩm Hiểu Quân ho khan một tiếng, bà liền hiểu ra, vội lảng sang chuyện khác: “Sắp Tết rồi, cuối tuần tụi bây rảnh thì dọn dẹp, đừng có đứa nào muốn trốn.” Nói rồi bà đi ra ban công, trời âm u sắp mưa, bà vội thu chăn mền phơi ngoài vào.
Thẩm Hiểu Quân bật tivi, tiếp tục coi ‘Xuân đi xuân lại về’, Bảo Trân càng thấy chán, tựa gối đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao mượn từ Tuyết Cầm.
Tụi nhỏ nhóm Lương Ly bắt đầu nghỉ đông, vui mừng nhất, vì Tết sắp đến.
Nhà nào nhà nấy đều bắt tay vào dọn dẹp, tháo cửa lưới, lấy bàn chải lông mịn chấm bột giặt chà nhẹ, kính thì lau bằng giẻ cứ để lại sợi lông, đành phải lấy báo chùi lại một lượt. Tủ áo, tủ năm ngăn, giường, ghế, bàn ghế dù toàn đồ cũ, cũng phải lau sạch từ đầu đến cuối, từng góc cạnh, từng kẽ hở, ngay cả cái chân dưới cùng cũng không bỏ sót. Nền nhà không dùng cây lau, mà quỳ xuống, một tay cầm giẻ ướt, một tay giẻ khô mà chùi, ít nhất hai lượt. Nước trong thùng xách ra xách vô, từ đen đặc dần dần nhạt màu, lúc ấy mới thở phào, người cũng mệt rã rời. Vậy mà vẫn chưa xong, trận lớn nhất là phòng bếp, chỗ dính dầu mỡ cực khó xử lý, dì Tiết đưa ra bí quyết: “Dùng soda với giấm trắng, thêm muối, thêm kem đánh răng, pha với nước sôi, xịt lên rồi chà, dầu mỡ sạch bong.”
Sư phụ Tôn nói: “Rắc rối quá, lấy xút quẹt một phát là xong.”
Dì Tiết trợn mắt: “Xút độc hại lắm đó, ông không sợ chết chắc!”
Sư phụ Tôn thì không sợ chết, nhưng mẹ Thẩm và mọi người còn muốn sống lâu, nên làm theo bí quyết của dì Tiết, quả nhiên có hiệu quả. Nấu một nồi nước sôi, đem chén dĩa muỗng đũa bỏ hết vào trụng qua một lượt.
Sau khi dọn dẹp vệ sinh xong, cả nhà bắt đầu chuẩn bị Tết. Trong gian bếp nhỏ suốt những ngày giáp Tết luôn thoang thoảng mùi thơm, máy xay thịt kêu “cót két” không ngừng, giết gà mổ ngỗng, tự làm thịt muối với cá muối, có khi còn mua cả cái đầu heo về, ngồi ở trong hẻm tỉ mỉ dùng nhíp gắp sạch lông, rồi đem treo lên sân thượng phơi; làm hoành thánh trứng, thịt viên xíu mại, chiên bánh phồng tôm, chuẩn bị đậu tằm hoa, da heo, nấu rượu nếp và trứng muối, gói bánh trôi, rồi đến cơm tám bảo, nguyên liệu đầy đủ thì tự tay làm, ai ngại phiền phức thì nhờ Thẩm Hiểu Quân đi mua ở quán Quang Minh Thôn. Đó cũng là một kiểu tình cảm, vì cứ đến Tết, trước cửa Quang Minh Thôn luôn xếp hàng dài dằng dặc từ sáng đến tối, mà còn chưa chắc mua được.
Đêm giao thừa, bọn trẻ nhất định phải được đưa đến nhà tắm công cộng tắm rửa. Lương Ly từ phòng nữ bước ra trước, khuôn mặt hồng hồng. Trần Hoành Sâm cũng vừa tắm xong, cậu hỏi: “Mày đói bụng không?”
Mẹ Thẩm vốn là người phụ nữ tiết kiệm, đã bỏ tiền đi tắm thì phải tắm cho bõ, cho cân bằng tâm lý, không ở trong đó đến hai ba tiếng đồng hồ thì quyết chẳng chịu ra.
Thời gian lâu, không khí lại oi bức, quả thật rất hao tổn sức lực, bụng Lương Ly réo “ục ục”, cô gật đầu: “Đói!”
Trần Hoành Sâm nói: “Anh mời mày đi ăn mì.”
Lương Ly nghiêng đầu cười nhìn cậu: “Chẳng phải dì Trần đã cắt tiền tiêu vặt của anh rồi sao?”
Trần Hoành Sâm cũng cười: “Không phải tại mày đó à? Nhưng chị vẫn lén cho anh.”
Lương Ly chạy vào nói với mẹ Thẩm, bà đang ngồi trên ghế dài để người ta kỳ lưng, ừ một tiếng: “Đi nhớ cẩn thận! Kỳ mạnh tay chút, mạnh nữa!”
Cô vội vàng chạy ra, cùng Trần Hoành Sâm sóng vai đi về phía đường Hoài Hải. Có hai thằng nhóc nghịch ngợm đang chơi pháo nổ ở ven đường, thấy Lương Ly có vẻ dễ bắt nạt liền ném về phía cô, Trần Hoành Sâm quát lớn một tiếng, bọn nó lập tức bỏ chạy, dừng lại cách chừng chục bước, quay đầu nhìn lại.
Lương Ly hỏi cậu: “Ba anh có về ăn Tết không?”
Trần Hoành Sâm lắc đầu: “Chắc là không, tàu của họ còn đang ngoài khơi.”
Lương Ly nói: “Anh đừng buồn, Tết này em không chỉ không được gặp ba, mà cả mẹ với em trai cũng không gặp được.”
Trần Hoành Sâm nhìn cô một cái: “Anh không buồn, mày cũng đừng buồn. Chia ly là trải nghiệm không thể thiếu trong đời mỗi người, cần phải có một tấm lòng bình thản để đón nhận.” Đó là câu mà ba cậu thường dạy.
Lương Ly nghe mà mơ hồ, chẳng lẽ quen dần rồi sẽ ổn thôi sao?!
Trên đường họ gặp bạn cùng lớp của Trần Hoành Sâm là Vương Học Chí, hai bên chào hỏi nhau. Vương Học Chí liếc nhìn hai người, cười tủm tỉm hỏi: “Thế này là đang hẹn hò đi dạo phố à?”
Trần Hoành Sâm trừng mắt: “Nói linh tinh gì đó? Tụi tôi là hàng xóm, tôi mời con bé đi ăn mì.”
Vương Học Chí nói: “Ăn mì à? Thế thì cho tôi đi cùng!”
“Chỉ đủ tiền cho hai tô mì, không dư đâu!” Trần Hoành Sâm dứt khoát từ chối. Vương Học Chí tiu nghỉu bỏ đi.
Rẽ vào đường Tư Nam đi thêm trăm bước là tới một quán mì không treo biển hiệu. Quán mở cửa lúc mười một giờ, còn năm phút nữa. Một bà ngồi ở cửa, thắt tạp dề, trước mặt là một thau cá chim vàng. Bà thong thả cầm một con lên, cạo vảy, cắt vây, rồi mổ bỏ đầu bỏ ruột, rửa qua nước sạch, cho vào một thau khác. Ngón tay bà bị lạnh đến đỏ ửng, mùi tanh tươi của cá chim vàng xộc thẳng vào mũi Lương Ly, khiến cô nhíu mày, thầm nghĩ không biết ăn có ngon nổi không.
Trần Hoành Sâm ngó đồng hồ, gọi lớn: “Bà ơi, tới giờ rồi!” rồi kéo Lương Ly bước vào trong. Không gian chật hẹp, chỉ bày có ba cái bàn.
Chẳng mấy chốc, hai tô mì cá chim vàng nóng hổi được bưng ra, cũng không khác mì Tô Châu là mấy: nước lèo xì dầu, sợi mì nhỏ, vài lát thịt cá trắng nõn, rắc thêm chút hành xanh.
Trần Hoành Sâm hỏi: “Ngon không?” Lương Ly vừa nhai cá vừa đáp: “Ngon đến rớt cả lông mày.”
Cậu gắp phần cá trong tô mình sang cho cô, Lương Ly ngạc nhiên: “Anh không ăn sao?”
Trần Hoành Sâm nói: “Anh ăn thường rồi, mày ăn nhiều đi.” Cậu lại múc một muỗng thịt xào dưa muối rắc lên trên mì: “Cái này cũng ngon lắm!”
Đang nói chuyện, có một cô gái trẻ đeo kính râm cũng bước vào ăn mì. Cô tóc ngắn, làm kiểu phồng rất hợp mốt, mặc nguyên cây da đen, trông cực sành điệu. Lại có một người theo vào giục: “Chị ăn nhanh lên, sắp tới giờ rồi!”
Cô gái gật đầu, tiện tay tháo kính đặt sang bên.
Lương Ly như phát hiện ra châu lục mới, thì thầm: “Có phải là ca sĩ hát bài ‘Tư niệm’ không?” Bảo Trân có băng cassette của cô ấy, rảnh rỗi là mở nghe suốt.
Trần Hoành Sâm quay lại nhìn, rồi lại bình thản quay đi: “Có gì lạ đâu, ở đây thường gặp ca sĩ với diễn viên mà.”
Cậu ăn rất nhanh, tô mì chỉ còn nước.
Nhưng với Lương Ly, đây lại là một cuộc gặp gỡ thật kỳ diệu. Sau này, dù có vài lần quay lại quán mì, cô cũng chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.