Đêm ba mươi Tết, đông nhất chính là khu bếp lò, còn trong ngõ hẻm lại thành thiên đường của lũ trẻ. Con trai, con dâu của sư phụ Tôn dẫn cháu gái tới ăn cơm đoàn viên. Hè năm ngoái Lương Ly từng gặp qua cô bé, tên là Tôn Kiều Kiều, vốn quen biết cả Trần Hoành Sâm và Kiều Vũ.
Lương Ly vừa nhảy dây chun vừa lén quan sát cô bé, áo len cổ cao màu trắng, khoác áo dạ đỏ anh đào, đi đôi bốt da màu nâu sẫm tới bắp chân, tóc buộc đuôi ngựa cao, cột nơ lụa, trông người vừa xinh, da lại trắng trẻo.
Trần Hoành Sâm và Kiều Vũ đang đốt pháo hoa chơi, trong không khí toàn mùi thuốc súng. Tôn Kiều Kiều cũng chạy tới xin vài cái, bắt chước làm theo, vừa chơi vừa trò chuyện ríu rít, thỉnh thoảng lại phá lên cười khanh khách. Chơi xong, ba người cùng nhau đi vào gian bếp, quên béng mất Lương Ly.
Trong lòng Lương Ly dâng lên một nỗi mất mát khó tả, trò nhảy dây vốn yêu thích bỗng chẳng còn hứng thú. Trời trong ngõ hẹp dài, kéo một dải trắng mờ, lúc sáng lóe, lúc ầm ì, hóa ra là pháo hoa của ai đó. Nhìn xa chỉ lờ mờ, chẳng rực rỡ sắc màu. Dây chun vướng dưới chân, cô liền nhường cho người khác, rồi lững thững men lại cánh cửa bếp khép hờ, rụt rè ghé đầu nhìn vào.
Trong nhà, mọi người vừa bận rộn vừa ngắm nghía Tôn Kiều Kiều, hết lời khen: “Càng lớn càng duyên dáng, ăn mặc cũng thời thượng, như minh tinh nhỏ vậy.” Lại có người nói: “Kiều Kiều đúng là đóa hoa đẹp nhất trong ngõ mình.”
“Đúng vậy! Đúng vậy!”
Sư phụ Tôn trong bụng hãnh diện, tay cầm muỗng tròn thong thả rán trứng, vừa tự khen: “Kiều Kiều học hành cũng giỏi, lần này thi đứng nhất lớp, được bầu học sinh ba tốt.” Mọi người trầm trồ khen ngợi, có người hỏi Kiều Vũ: “Mày cũng đứng nhất phải hông?”
Kiều Vũ cúi đầu giúp Kiến Phong xoay khối Rubik, Trần Hoành Sâm và Tôn Kiều Kiều đứng bên xem, cậu chỉ “dạ” một tiếng. Có người đùa: “Sư phụ Tôn à, chờ Kiều Vũ lớn rồi rước làm cháu rể đi, trai tài gái sắc, quá hợp nhau đó!”
Lương Ly vểnh tai lắng nghe. Thẩm Hiểu Quân xách con cá rô phi, quăng cái đuôi vào chảo dầu, “xèo xèo” nổ giòn tan. Dì Tiết đứng cạnh học lóm, thấy anh lật cá qua mặt kia, không giấu nổi khâm phục: “Đúng là đầu bếp ở Quang Minh Thôn, không như dì, chiên cá là da dính chảo, nát bét hết.”
Thẩm Hiểu Quân cười: “Muốn cá không rách da dễ thôi, bốn chữ thôi: chảo nóng dầu sôi.”
Trương Ái Ngọc liếc thấy Lương Ly, gọi cô lại giúp bóc tỏi. Lương Ly đành ngán ngẩm ngồi xuống ghế con, Kiều Vũ ngẩng đầu liếc cô một cái.
Sư phụ Tôn lại nói: “Mẹ Kiều Vũ cao ngạo, đâu thèm để ý tới loại con gái nhỏ bé như tụi mình. Mẹ thằng Sâm, gả cho nhà bà được không?”
Mọi người cười ồ, muốn nghe mẹ Trần trả lời. Mẹ Trần đang giúp cô Đào bày một nồi gà kho màu đỏ au ra đĩa, nghe hỏi, liền cười hì hì: “Được chớ! Tôi không có ý kiến gì hết!”
Sư phụ Tôn nửa đùa nửa thật: “Đừng có giỡn chơi, nói thiệt đi, tôi mà tưởng thật đó nghen!”
Mẹ Trần cười đáp: “Tôi cũng nói thiệt đó, Kiều Kiều thông minh xinh đẹp, ai mà không thích! Chỉ cần Sâm Sâm ưng, tôi một trăm lần cũng không ý kiến.” Rồi bà gọi lớn: “A Ly, A Ly đâu! Mau lại đây!”
Lương Ly đặt tỏi và chén xuống, bước tới cạnh bà, chưa kịp hỏi thì mẹ Trần đã gắp cái chân gà đưa cho cô: “Cầm ăn đi.”
Mẹ Thẩm vội vàng khách sáo ngăn lại: “Ôi, sao tiện vậy! Cơm tất niên nhà mình còn chưa ăn, lại để A Ly ăn trước.”
“Không sao đâu.” Mẹ Trần vừa bưng món đi lên lầu vừa nói. A Ly cầm mỗi tay một cái chân gà quay về ghế ngồi, trân trọng ăn từng miếng, gà kho của dì Đào là ngon nhất.
Chuyện Kiều Kiều với Sâm Sâm cũng từ đó lắng xuống. Mẹ Kiều tìm tới, đứng ngoài cửa cười: “Cả ngõ toàn ngửi thấy mùi thơm từ nhà này. A Vũ, về ăn cơm tất niên đi.”
Dì Tiết hỏi: “Chỉ hai mẹ con ăn Tết thôi sao?” Mẹ Kiều Vũ gật đầu: “Tối nay chỉ có hai mẹ con, mai dẫn nó về nhà ngoại.”
Mẹ Thẩm xới một bát hoành thánh trứng, mẹ Trần từ trên lầu xuống, lại múc thêm bát sườn xào chua ngọt đưa cho mẹ Kiều Vũ: “Cầm về nếm thử.”
Mẹ Kiều vội xua tay, kiên quyết từ chối: “Ôi, không được, không được, sao vậy được!”
“Không phải cho chị ăn, là cho A Vũ ăn, nó thích nhất hoành thánh trứng với sườn xào chua ngọt đó.”
“Tôi cũng rán hoành thánh, nấu sườn rồi, nhà tôi có, chị giữ lại mà ăn.”
Họ nhường qua đẩy lại một hồi, ai nấy gần như mất kiên nhẫn, mẹ Kiều mới bất đắc dĩ nhận lấy, rồi gọi Kiều Vũ: “Mau cảm ơn bà Thẩm với dì Trần đi, đều là vì con đó!”
Kiều Vũ trả khối Rubik lại cho Kiến Phong, định theo mẹ ra ngoài, nghĩ nghĩ lại bước đến trước mặt Lương Ly. Lúc ấy Lương Ly đang mải mê gặm chân gà, trước mắt bỗng tối sầm, ngẩng lên thì thấy cậu cúi người xuống: “Gì vậy?”
Kiều Vũ thấy miệng cô dính vết dầu gà kho, bèn hạ giọng nói: “Anh nói cho em biết…” Cậu ngừng một chút rồi tiếp: “Trong ngõ mình, en là đứa con gái đẹp nhất.” Nói xong, cậu liền quay người bỏ đi.
Trong lòng Lương Ly còn vui sướng hơn cả khi ăn chân gà, cô quay sang nhìn Trần Hoành Sâm và Tôn Kiều Kiều vẫn đang chơi Rubik, chỉ thấy Kiều Vũ quả thật có mắt nhìn.
Nhà họ Thẩm quây quần bên bàn, món ăn bày kín cả mặt bàn, còn để riêng hai cái ghế trống, một đôi chén đũa, rót sẵn chén rượu trắng, dành cho ba của Thẩm Hiểu Quân và mẹ của Lương Ly, một người đã lên thiên đường, một người ở tận Tân Cương xa xôi. Năm nào cũng vậy, chưa từng quên.
Cúng bái trời đất tổ tiên xong mới bắt đầu ăn. Thẩm Hiểu Quân gắp một muỗng mì căn tứ hỷ bỏ vào bát Bảo Trân, vừa cười vừa hỏi Lương Ly: “Đố con biết, sao cậu lại gắp món này cho nó?”
Lương Ly đoán không ra, Trương Ái Ngọc liền trách: “Đừng có làm khó nó, còn nhỏ xíu thì biết gì!”
Mẹ Thẩm trả lời: “Vì ‘mì căn’ với ‘dựa chồng’ phát âm gần giống nhau, ăn mì căn vào Tết, sang năm là có chồng để nương tựa đó!”
Bảo Trân lại chỉ gắp hoa kim châm trong đĩa mì căn ăn, vừa nói: “Em không dựa ai hết, em chỉ dựa chính mình thôi.” Rồi cô lại gắp hai cái hoành thánh trứng từ canh thập cẩm, bỏ vào bát của Thẩm Hiểu Quân và Trương Ái Ngọc, cũng hỏi Lương Ly: “Vậy con đoán coi, sao dì lại gắp hoành thánh cho hai người họ?”
Cái này thì Lương Ly biết: “Hoành thánh tượng trưng cho vàng thỏi, mong sang năm cậu với mợ phát tài.” Mọi người cười ầm lên. Thẩm Hiểu Quân nhân đó nói: “Con thật ra có một cách kiếm tiền rồi.”
Mẹ Thẩm hỏi: “Là cách gì? Nói thử nghe coi?” Thẩm Hiểu Quân kể: “Trước đây có thằng Đinh Tam học nấu ăn chung với con, mẹ còn nhớ chớ? Giờ nó mở quán ở đường Trà Phổ, chuyên bán hải sản, dạo trước con gặp, thấy nó kiếm bộn. Nhưng bên đó quán xá nhiều quá, chen không lọt, còn đường Hoàng Hà thì hay hơn, gần đường Nam Kinh Tây với Quảng trường Nhân Dân, khách du lịch ngoại tỉnh đông, ở đó mở quán hiện chưa nhiều, nhưng tương lai chắc chắn sẽ phát triển. Con định giành trước chỗ đó, tiền thuê cũng không cao, ráng mở quán cho bằng được.”
Nghe tới đây, mẹ Thẩm mới hiểu ra: “Ý mày là muốn nghỉ làm ở xí nghiệp quốc doanh, đi buôn bán riêng?!”
Thẩm Hiểu Quân đáp: “Đại khái là vậy.”
Mẹ Thẩm tất nhiên không đồng ý: “Nghĩ gì kỳ vậy! Xí nghiệp quốc doanh tuy lương ít, nhưng ổn định, sống yên ổn qua ngày, khỏi lo sợ. Mày đi làm cá thể, rủi ro quá lớn, lỡ thua lỗ là trắng tay, mất sạch vốn liếng. Mẹ già này nghĩ không thông, ai ai cũng chen vào hệ thống nhà nước, còn mày lại đòi rút ra!”
Thẩm Hiểu Quân biết một lúc thì mẹ không chấp nhận nổi, bèn cười nói: “Con chỉ nói bâng quơ vậy thôi, chứ thực ra chưa tính cụ thể đâu.” Anh gắp một đũa rau đắng xào măng đông bỏ vào chén mẹ, rồi hỏi Lương Ly: “Con biết ý nghĩa món này không?”
Lương Ly lắc đầu không biết. Anh liền nói: “Người Thượng Hải phát âm ‘rau đắng’ gần giống ‘thoát khổ’, ăn món này nghĩa là sang năm hết khổ, ngọt bùi sẽ tới.”
Mẹ Thẩm nói: “Mong vậy, chỉ cần mày đừng mơ tưởng viển vông, mẹ đã tạ ơn trời đất rồi.”
Lương Ly cũng mong sau này ngày tháng ngọt ngào, bèn gắp thử rau đắng, trong miệng đắng nghét, quả thật chẳng ngon chút nào!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.