Mẹ Kiều gắp viên thịt sư tử kho tàu bỏ vào bát Kiều Vũ, cậu thì thích thú ăn sườn xào chua ngọt của mẹ Trần làm, liên tục nhả từng khúc xương ra.
Mẹ Kiều cũng gắp thử một miếng: “Cũng không khác gì mùi vị mẹ nấu.” Rồi bà hỏi: “Con bé mặc áo khoác đỏ, cột tóc đuôi ngựa kia, phải Tôn Kiều Kiều không?”
Kiều Vũ đáp dạ, mẹ Kiều mỉm cười: “Ăn mặc thời thượng lắm. Nghe nói ba nó làm chức cao gì đó trong Sở Giáo Dục? Con có biết không?”
Kiều Vũ lắc đầu, cúi xuống ăn hoành thánh trứng. Mẹ Kiều lại nói: “Con nên gần gũi nó chút, hỏi thăm thử. Qua Tết là chuẩn bị lên cấp hai rồi, phải dốc sức thi vô trường điểm, biết đâu còn nhờ được ba nó giúp đỡ.”
Kiều Vũ không nói gì, nhưng bụng bỗng dưng chẳng còn muốn ăn nữa.
Trời tối, nhà họ Thẩm ăn xong bữa cơm tất niên, Trương Ái Ngọc rửa sạch nồi niêu xoong chảo, xách hai bình nước nóng bự bằng mây lên lầu. Lương Ly định phụ khiêng, nhưng bị mẹ Thẩm gọi lại. Vào dịp Tết thế này, trẻ con thường không được nhúng tay vào việc nặng, lỡ làm rơi vỡ cái gì thì xui xẻo, nên ai cũng đi đứng cẩn thận.
Mẹ Thẩm từ hộp bánh quy lấy ra đủ loại kẹo, bày đầy một đĩa. Lương Ly hau háu đếm thử: có kẹo gói lá tùng nhân, kẹo sữa thỏ trắng, kẹo hạnh nhân lạc, kẹo ô mai, kẹo tôm giòn và kẹo cứng hoa quả.
Mẹ Thẩm lại lấy hai cái túi nhựa, một túi đựng hạt dưa năm vị, một túi đựng đậu phộng rang, chất đầy cả đĩa. Rồi bà lấy một cái túi nhỏ, bốc nắm hạt tùng bóc vỏ, rải một lớp mỏng phủ lên trên. Hạt tùng đắt, không phải để ăn nhiều, chỉ để bày ra cho đẹp, giữ thể diện. Bà đưa cho Lương Ly một viên kẹo tôm giòn, dặn: “Để dành đãi bà con khách khứa tới chúc Tết. Con mà ăn hết sạch rồi, họ tới thì còn gì. Cho nên mỗi ngày chỉ được một viên thôi, vừa tiết kiệm vừa giữ răng.”
Lương Ly không thích kẹo tôm giòn, cô mê nhất là kẹo lá tùng nhân, nhưng mẹ Thẩm cũng không cho: “Phải để dành khách ăn trước.”
Cô phụng phịu kéo ghế con ngồi bên cạnh sofa. Thẩm Hiểu Quân, Trương Ái Ngọc với Bảo Trân vừa trò chuyện vừa chờ chương trình Gala Tết bắt đầu. Thẩm Hiểu Quân thò tay từ túi quần lén nhét vào tay cô, Lương Ly mở ra thì thấy viên kẹo lá tùng nhân gói giấy kiếng, còn ấm nóng, liền nhoẻn cười.
Khoảng trống giữa sofa để chỗ cho mẹ Thẩm. Bà ngồi xuống, gọi Lương Ly bưng ghế con ngồi trước gối bà, cúi đầu ngửi: “Ăn kẹo lá tùng nhân rồi hả?”
Lương Ly ngước nhìn Thẩm Hiểu Quân, anh cười: “Mẹ mũi thính quá trời! Con cho A Ly đó, đơn vị chia được một viên.”
Mẹ Thẩm nói: “Chứ có phải không cho nó ăn đâu. Khách tới cũng đâu ăn bao nhiêu, cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào bụng tụi bây sao.”
Trương Ái Ngọc chen lời: “Chương trình Gala Tết bắt đầu rồi kìa!”
Bảo Trân đứng dậy đi ra ngoài: “Con qua nhà Tuyết Cầm coi, nhà nó mới đổi cái tivi 21 inch, có màu, hiệu Sony nữa.”
Mẹ Thẩm lầu bầu: “Trong nhà coi không được sao, giao thừa còn chạy đi đâu vậy.” Rồi bà cao giọng dặn: “Đi thì tiện tay tắt luôn cái đèn.”
Mắt bà vẫn dán chặt màn hình: “Người dẫn là Triệu Trung Tường với Khương Côn, còn Lý Mặc Nhiên là mẹ khoái nhất.”
Thẩm Hiểu Quân ghé sát Trương Ái Ngọc: “Em khoái ai nhất?” Trương Ái Ngọc liếc anh: “Hỏi thừa! Ngoài anh thì còn ai nữa!”
Anh lập tức lửa tình bùng lên, lén nắm chặt tay cô. Cô muốn giật ra nhưng không thoát, liếc mắt trừng anh, lại toát ra nét yêu kiều khó tả. Thẩm Hiểu Quân cố tình vươn tay qua người cô lấy cái ly bên trái, bất ngờ hôn một cái lên má.
Trương Ái Ngọc giật nảy, may mà đèn đã tắt, tối om không ai thấy, mà cả nhà đều chăm chú xem tivi, cô chỉ cấu mạnh vào lòng bàn tay anh một cái, rồi coi như bỏ qua.
Tiểu phẩm diễn “Một ngày của bà mẹ anh hùng”, bà Triệu hết “Tư Mã Cang đập vại” lại thành “Tư Mã Quang đập Quang”, rồi lại “Tư Quang vại đập Quang”, mấy người cười ngả nghiêng. Lương Ly thấy trên lầu dưới lầu, ngoài cửa sổ cũng toàn tiếng cười, ùa vào căn phòng. Mẹ Thẩm nói: “Triệu Lệ Vinh trước diễn vai mẹ Nguyễn trong vở Hoa Vi Môi cũng hay lắm.”
Lương Ly nghe thấy ngoài cửa có Trần Hoành Sâm gọi, liền bật dậy chạy ra: “Kêu em làm gì vậy? Không coi Tư Mã Quang đập Quang hả?”
Trần Hoành Sâm nói: “Tivi có gì hay đâu, ra ngõ coi bắn pháo hoa nè.”
Lương Ly “à” một tiếng, đi theo cậu xuống lầu, nghĩ ngợi rồi lại hỏi: “Trong túi anh có kẹo gì đó hả?”
Trần Hoành Sâm khựng lại, lôi từ túi ra một nắm kẹo. Cầu thang ánh đèn vàng vọt, Lương Ly ghé sát nhìn, có cả kẹo chocolate nhân rượu, cô hỏi: “Có say không đó?”
Cậu nói: “Không, trong toàn rượu ngọt.”
“Ui, còn có kẹo dưa lưới nữa.”
“Ừ, dưa lưới Tân Cương đó.”
“Kẹo bông làm từ bông gòn hả?”
“Không phải, chỉ là ăn mềm xốp như bông, vừa chạm miệng là tan.”
Lương Ly tấm tắc: “Nghe cái nào cũng ngon hết trơn.”
Trần Hoành Sâm hỏi: “Em hứa với anh hai điều, anh đưa hết kẹo cho em.”
Lương Ly chớp mắt: “Điều gì?”
“Điều thứ nhất, gọi anh một tiếng anh Sâm nghe thử đi!”
Quá đơn giản, gọi mười tiếng cũng được: “Anh Sâm, anh Sâm, anh Sâm…”
Nghe vậy, Trần Hoành Sâm vui ra mặt, lại nói: “Em kể cho anh nghe một bí mật đi!”
Lương Ly nghĩ một chút, rồi khẽ nói: “Lúc xem ti vi, cậu em lén lút nắm tay mợ, còn hôn trộm lên mặt mợ. Tưởng là em không thấy, nhưng thật ra em liếc bằng khóe mắt rồi.”
Trần Hoành Sâm cười hí hửng: “Thế em cũng cho anh hôn một cái lên mặt đi.”
Lương Ly rất có nguyên tắc: “Đã nói chỉ đồng ý hai yêu cầu thôi!”
Thế là Trần Hoành Sâm đưa hết kẹo cho cô.
Hai đứa cùng ra ngõ, có nhiều bạn cùng lứa đang đuổi bắt nô đùa.
Tôn Kiều Kiều và Kiều Vũ đã có mặt, Tôn Kiều Kiều ngậm cây kẹo m*t cầu vồng, Kiến Phong và Kiều Vũ thì chia nhau những loại pháo nhỏ như Dạ Minh Châu và Tia Chớp – trò chơi pháo hoa của trẻ con.
Kiều Vũ cầm cây pháo Dạ Minh Châu châm lửa, nghe xèo xèo vang lên, từng viên cầu màu rực rỡ phụt ra liên tiếp. Kiến Phong thì đốt Tia Chớp, xoẹt một cái lao vun vút thật xa, nổ bụp rồi biến mất.
Trần Hoành Sâm thì chơi quả pháo hình con gà, phía trước phụt lửa, phía sau còn “đẻ trứng”, thú vị đến mức khiến cả bọn cười nghiêng ngả.
A Bảo đứng trên ban công hút thuốc, gọi vọng xuống: “Sắp bắn pháo hoa rồi đó!”
Lương Ly và bọn nhỏ vội xếp hàng thành một dãy, cùng nhau thò đầu ra khỏi mái hiên, ngước lên bầu trời. Khoảng trời hẹp dài mờ mờ màu xanh đen, thoắt chốc lại sáng rực thành đỏ sậm, tiếng pháo nổ đì đùng từ xa dồn dập kéo đến gần.
Rất nhiều người cũng ra ban công, thậm chí có người mở cả cửa sổ.
Lương Ly kiễng chân, chỉ thấy ánh sáng cứ lóe chớp trên bầu trời, cô hỏi Trần Hoành Sâm: “Anh có thấy pháo hoa không?”
Trần Hoành Sâm đáp là chưa, thì Kiều Vũ bất chợt chỉ tay: “Mau nhìn kìa!”
Chỉ thấy một vệt sáng như con rắn nhỏ uốn lượn chui thẳng lên, rồi nở bung thành một đóa hoa lớn, vô số đốm sáng dày đặc rơi xuống như sao sa. Có loại pháo hoa thì nở từng tầng, từng tầng, biến đổi liên tục đỏ, vàng, xanh, lục, lam, tím… Còn có loại vừa nổ tung đã hóa thành mấy đóa hoa cùng lúc nở rộ.
Kiều Vũ hỏi Lương Ly: “Ở Tân Cương em có từng thấy loại pháo hoa này chưa?” Lương Ly lắc đầu. Cô chợt nhớ đến ba mẹ và em trai, lòng bỗng dưng trĩu nặng.
Kiều Vũ ngước nhìn trời, khẽ nói: “Ba anh cũng chưa từng xem. Năm nào anh cũng ước, đợi sau này lớn rồi, anh sẽ đón ông đến Thượng Hải, để ông được tận mắt nhìn thấy pháo hoa.”
Lương Ly đang định nói, thì nghe Thẩm Hiểu Quân từ trên lầu gọi xuống: “A Ly, mau lên đây! Ở dưới nhìn không rõ, lên lầu trên coi! Mau nào!”
Editor có lời muốn nói:
Anh Sâm thích thầm em Ly rồi, t đổi xưng hô luôn, lớn hơn chút tự dưng đổi cũng hơi ngượng 🙂 Anh Sâm cho em Ly một đống kẹo đó là để được hun lên đôi gò má em nha 🙂 Tâm cơ zl
Lương Ly vội chạy vào trong nhà, bọn trẻ cũng ào ào giải tán.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.