Thoáng cái đã đến Tết Nguyên Tiêu, nhà họ Thẩm bàn bạc chuyện đi xem đèn hoa.
Mẹ Thẩm thà ở nhà coi tivi cũng không muốn chen chúc trong đám đông náo nhiệt, Bảo Trân phải đi trực đêm ở bệnh viện nên tự động bỏ qua.
Thẩm Hiểu Quân đề nghị đi phố cổ Thất Bảo, người ít hơn nhiều, cũng có đèn lồng, đố vui, lại có cả múa rồng.
Trương Ái Ngọc thì cứ khăng khăng đòi đi miếu Thành Hoàng, nơi ấy càng náo nhiệt hơn. Thẩm Hiểu Quân nói: “Em quên cảnh năm ngoái người chen người, bước cũng không nhúc nhích nổi, khổ sở đến mức nào rồi sao? Muốn tự hành hạ thì em đi đi, anh không đi đâu!”
Phụ nữ chỉ cần ham vui là mau quên hết, huống chi đã cách một năm, cảnh tượng kinh khủng thế nào cũng cần nhớ lại từ đầu, cô bĩu môi, không tranh cãi với anh, chỉ hỏi Lương Ly: “A Ly, con chọn đi miếu Thành Hoàng hay phố cổ Thất Bảo?”
Thẩm Hiểu Quân đưa tay chỉ vào ngực mình, để con bé chọn anh: “Cậu sẽ không hại con đâu!”
Thực ra Lương Ly không câu nệ, đây là lần đầu cô tham gia hội lớn như vậy, đi đâu cũng đều vui, nhưng cô vẫn nói: “Con chẳng chọn cậu đâu, lát nữa mợ mà làm nũng một cái á hả, cậu liền chẳng phân biệt được đông tây nam bắc nữa.”
Mọi người đều cười rộ lên, Bảo Trân đưa ngón tay chạm lên trán cô: “Con nhỏ tinh quái!”
Thẩm Hiểu Quân cười nói: “Lần này cậu nhất định chịu nổi cám dỗ sắc đẹp đâu!”
Trương Ái Ngọc đỏ mặt: “Xí! Đồ ngớ ngẩn.”
Chợt nghe tiếng gõ cửa, mẹ Thẩm hỏi là ai, Trần Hoành Sâm ló đầu vào: “Tụi con định đi Dự Viên coi đèn hoa, xe còn chỗ chở thêm ba bốn người, mẹ biểu con qua hỏi coi nhà mình có muốn đi chung không?”
Bảo Trân hỏi: “Chị của mày có đi không?” Trần Hoành Sâm lắc đầu: “Chị hẹn bạn rồi, buổi chiều đã đi.”
Trương Ái Ngọc mỉm cười đáp: “Cảm ơn mẹ con nha, cả nhà sẽ đi cùng.” Trần Hoành Sâm nói: “Vậy thì hẹn ở đầu ngõ nha.” Nói xong, cậu cộp cộp cộp chạy xuống lầu.
Thẩm Hiểu Quân còn nằm lì trên ghế sa lông giãy giụa lần cuối: “Thiệt sự sẽ chen chết người đó!”
Trương Ái Ngọc liếc mắt ra hiệu cho Lương Ly, hai người cùng kéo tay anh, Trương Ái Ngọc nói: “Anh cũng biết người đông, em với A Ly một yếu một nhỏ, cần anh bảo vệ mà!”
Thẩm Hiểu Quân nói: “Ồ! Em cũng biết là người đông đó, thế còn đòi đi?”
Mẹ Thẩm bước tới bên ghế, đá cho anh một cái: “Cút!”, bà ra vẻ bực bội không muốn nhìn.
Thẩm Hiểu Quân đành phải đứng dậy, Trương Ái Ngọc mím môi cười, lấy áo khoác và khăn quàng cho anh, ba người ăn mặc chỉnh tề rồi đi ra ngoài, trong ngõ chạm mặt A Bảo đút tay túi quần, lắc lư đi tới, A Bảo hỏi: “Đi đâu vậy?”
Trương Ái Ngọc cười nói: “Đi miếu Thành Hoàng coi đèn hoa!”
“Miếu Thành Hoàng?!” A Bảo cao giọng: “Tôi vừa chở khách tới đó, xe kẹt cứng ngay ở cổng Tây nhỏ. Đi thiệt là tự khổ, chi bằng đi phố cổ Thất Bảo còn hơn!”
Thẩm Hiểu Quân liếc xéo Trương Ái Ngọc: “Nghe đó, anh em cũng nói vậy, em cứ khăng khăng đòi đi, tới lúc hối hận thì còn kịp!”
“Em sẽ không hối hận đâu!” Trương Ái Ngọc nắm tay Lương Ly, đi về phía trước.
Thẩm Hiểu Quân quay sang nói với A Bảo: “Thấy chưa, cái gọi là chưa tới Hoàng Hà chưa chết tâm, bướng bỉnh cực kỳ, chính là như chị dâu cậu đó. Tôi mà đã biết tính cô ấy như vậy thì tôi…”
“Tôi thì sao?” A Bảo hỏi: “Là không cưới hả?”
“Cưới thì vẫn phải cưới chứ.” Thẩm Hiểu Quân cười gian: “Vợ tôi quyến rũ lên thì ai mà chịu nổi!”
A Bảo càng thêm hứng thú: “Có gan thì kể tường tận cho tôi nghe thử.”
“Cậu ơi, mau lên nào!” Lương Ly lớn tiếng thúc giục, Thẩm Hiểu Quân vỗ vai anh ta, sải bước chạy về phía đầu ngõ.
Từ xa đã nhìn thấy mái cong, hiên vút của đình đài lầu gác trong Dự Viên, cả một vùng vàng son rực rỡ, đỏ rực huy hoàng, trông hệt như cảnh tiên cung trên trời. Hai bên đường đều là những hàng quán bán đèn, mọi người dừng lại chọn lựa, ở đây mua rẻ hơn trong Dự Viên nhiều. Lương Ly thấy nhiều đứa nhỏ cầm đèn thỏ nên cũng mua một cái, chiếc đèn thỏ này rất tinh xảo, mắt làm bằng bi thủy tinh, cô khều khều, giống hệt hai viên hồng ngọc. Trần Hoành Sâm thì cầm đèn nguyên bảo, Trương Ái Ngọc mua đèn hoa sen, còn mẹ Trần thì chọn đèn song long tranh châu, đẹp thì đẹp thật, nhưng kích cỡ khá lớn, đi lại phải cẩn thận kẻo va chạm, hôm nay người đến quá đông, có thể nói là vai kề vai, đầu chen đầu, đen kịt như mây che phủ.
Khắp nơi đều treo đèn: trên cây, dưới mái hiên, dọc lan can cầu, trước miếu Thành Hoàng còn dựng hẳn một tháp đèn. Trên cột buồm treo mấy ngọn đầu đèn, bên dưới từng tầng từng lớp xòe ra như bảo tháp, cả một dãy giá tre chất đầy các loại hoa đăng, Lương Ly đếm sơ cũng đến mười tầng, vô cùng tráng lệ. Đêm nay, tất cả các mặt đèn đều có viết câu đố, chỉ cần nhớ số đèn và đoán đúng đáp án, giải được mười câu thì có thể đến nơi quy định nhận thưởng.
Trước mỗi chiếc đèn đều chen chúc khách ngắm, có người chỉ đứng xem cho vui, cũng có kẻ nhíu mày suy nghĩ. Đám Thẩm Hiểu Quân thì chẳng hề để tâm chuyện phải đoạt giải, gặp đố nào thì cùng nhau đoán cho vui.
Người lớn chỉ xem lướt qua, nhưng học sinh tiểu học thì lại rất nghiêm túc. Lương Ly chỉ vào một câu đố, hỏi Trần Hoành Sâm: “Đứng bên đài, dáng thẳng ngay/Bước trên cỏ, mềm chân bay./Lên lầu nhỏ, tầng tầng cao./Đố vật chi? Ai hiểu nào?”
Trần Hoành Sâm đáp: “Thang!”
Lương Ly nghĩ ngợi, quả thật đúng, vội ghi chép lại.
“Có mặt không có miệng, có chân không có tay, cũng ăn cơm cũng uống rượu, đoán một món đồ gia dụng!”
“Bàn!”
“Thân hình nhỏ bé chẳng to, giá nghìn vàng cũng không đổi, thích tô son đỏ đầy mặt, thường ở chốn hoa nguyệt, đoán một vật dụng văn phòng.”
“Con dấu!”
Trần Hoành Sâm đoán đâu trúng đó.
Chẳng mấy chốc Lương Ly đã gom đủ mười đáp án, không khỏi cảm thán: “Bà ngoại nói trí thông minh của anh đều dùng để chơi bời, quả nhiên không sai.”
Trần Hoành Sâm cười: “Anh học hành cũng rất chăm chỉ.”
Lương Ly thầm nghĩ: Anh có chăm chỉ cũng chẳng bằng Kiều Vũ chăm chỉ!
Hai người đi đến chỗ nhận thưởng, mà phần thưởng cũng chỉ là khăn mặt, bàn chải, xà phòng thơm các loại, chẳng hấp dẫn bằng kẹo ngọt, cam, nước giải khát.
Cô tùy ý chọn một bánh xà phòng trầm hương mang về, rồi chẳng còn hứng thú đoán đố nữa.
Phía trước bỗng náo động, khách xem đều tản sang hai bên, nhường lối đi, nghe tiếng trống chiêng rộn rã từ xa lại gần. Có người hô lớn đoàn biểu diễn tới rồi. Thẩm Hiểu Quân bèn vác Lương Ly ngồi lên vai, cô liền thấy rõ: nào là người tung ống tay áo đi cà kheo, nào là người lắc lư múa rồng, nào là nhảy nhót múa lân, nào là đong đưa chèo thuyền cạn, còn có người hóa trang thành Quan Âm, Như Lai với vẻ mặt trang nghiêm thần thánh.
Đôi mắt Lương Ly đảo tròn, bên phải cách năm sáu người, có hai bóng dáng quen thuộc.
Cô nhìn chằm chằm không rời, lúc đầu còn hơi mơ hồ, đến khi bảy nàng tiên cầm đèn sáng rực đi ngang qua, cô mới thấy rõ: hóa ra là Tuyết Cầm — chị gái của Trần Hoành Sâm. Cô đội mũ len hoa móc, khoác áo dạ màu khói xám, cổ quàng khăn đỏ rực, đang trò chuyện với một người đàn ông bên cạnh. Người ấy nghiêng đầu nhìn cô, mặt đầy nét cười, còn đưa tay thân mật ôm lấy vai. Tuyết Cầm lập tức e ấp tựa đầu lên vai anh ta.
Lương Ly sững sờ, bởi cô đã nhận ra khuôn mặt của người đàn ông ấy — chính là chú Triệu, bạn trai cũ của dì Bảo Trân!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.