Lương Ly coi đó như bí mật giấu tận đáy lòng!
Tháng ba, sắc xuân vào thành, trên bức tường xám ẩm thấp dây thường xuân bắt đầu vươn ra những mầm xanh, cô cũng tự thấy hoang mang, chẳng rõ có phải chỉ là một ảo ảnh rực rỡ náo nhiệt thoáng qua, còn những gương mặt nam nữ phía dưới kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Lúc ăn cơm trưa, Tiêu Na hớn hở nói với cô: “Ba mình tháng sau sẽ từ Tân Cương về.” rồi lại tỏ ra phiền não: “Mẹ với mấy ông bà chú thím ngày nào cũng cãi nhau, nói nhà chật chội, thêm một người nữa thì chẳng còn chỗ mà ngồi! Còn nói ba mình về là tới tranh nhà.” Cô bé mấy miếng đã nuốt xong cái bánh bao, bánh bao thím hấp càng lúc càng nhỏ. Lương Ly chia một nửa cơm của mình sang cho cô bạn thì vừa lúc Trần Hoành Sâm đi ngang, trong tay cầm hai hộp cơm nhôm. Rõ ràng cậu đang nhìn cô, chờ cô mở miệng.
Lương Ly cúi đầu ăn cơm của mình, Trần Hoành Sâm vừa định bước tới thì bất ngờ nghe thầy thể dục ở cửa nhà ăn hét to: “Trần Hoành Sâm, mau lại đây, có chuyện cần tìm em.”
Cậu nghĩ chắc là cô không đói đâu nhỉ!
Tiêu Na ăn xong đi rửa hộp trước, Lương Ly vẫn thấy đói, quay đầu lại liền thấy Kiều Vũ đang ngồi một mình bên cửa sổ ăn cơm, cô dịch sang bên cạnh: “Ăn không hết thì chia cho em một ít.”
Kiều Vũ lắc đầu: “Đừng có mơ! Anh đã sớm nói em phải biết lượng sức mình, tự thân còn ăn không no thì sao phải giúp người khác. Huống chi hôm nay anh chia cho em, rồi có một sẽ có hai, hai thành ba, ba thì chẳng dừng, vậy thì anh cũng không đủ ăn nữa.” Cậu ăn hết miếng cơm cuối cùng, đứng dậy rời đi.
Lương Ly thấy hắn thật vô tình, ôm cục ấm ức về nhà, đem cơm thừa chan với nước trà nóng, thêm ít dưa muối và đậu nành lông mà ăn ngấu nghiến, vậy mà lại cảm thấy vô cùng ngon ngọt.
Bảo Trân co mình trong ghế sô pha đọc báo Tân Dân Vãn Báo, đến bữa cơm tối thì nói với mẹ Thẩm: “A Ly dạo này quái lạ, ăn khỏe quá chừng, đi học về làm một tô cơm chan nước trà to đùng.”
“Đang tuổi lớn thì dễ đói bụng.” Mẹ Thẩm gắp một miếng trứng xào bỏ vào bát Lương Ly: “Ngày mai mẹ ra chợ mua mấy cái xương gà về nấu canh uống.”
Bảo Trân nói: “Xương gà người ta róc sạch trơn, một chút thịt mỡ cũng chẳng còn, có gì ngon đâu.”
Mẹ Thẩm chẳng buồn để ý: “Ai nói không béo, bỏ vô thêm nắm rau cải nhỏ, vài lát nấm, ngọt tới rụng cả lông mày.”
Thẩm Hiểu Quân ăn xong cơm, ngồi đọc báo, nói: “Ngoài Bến Thượng Hải số 2 có cái khách sạn Đông Phong, mới mở một quán KFC Gà Quê, tháng mười hai năm ngoái khai trương, mấy tháng rồi nghe nói làm ăn được, còn lên trang nhất của báo nữa.”
“KFC Gà Quê là cái gì?” Mẹ Thẩm không hiểu: “KFC là một người hả? Lại còn họ Kinh? Quê của ông ấy ở đâu? Là giống gà gì?”
Lương Ly cũng hỏi: “Có phải là giống gà Liên Xô ở Tân Cương không? Toàn thân trắng muốt, mào đỏ chót, mỏ vàng nhọn, còn biết bay lên mổ người.”
Bảo Trân phì cười: “KFC là một thương hiệu quán ăn nhanh từ Mỹ mở ở Trung Quốc, chuyên bán hamburger, gà rán, khoai tây chiên, khoai nghiền với nước ngọt.”
Thẩm Hiểu Quân liếc cô một cái: “Mày từng ăn rồi? Một phần ăn phải hơn mười đồng, không rẻ đâu!”
Mẹ Thẩm càng không tin nổi: “Vậy là mất một phần ba tiền lương của mẹ rồi. Ai mà ăn cho nổi! Bảo Trân, mày thật sự đem tiền đi ăn hả?”
Bảo Trân giải thích: “Là có một ông Tây tới bệnh viện giao lưu học thuật, tên Peter, ông ấy mời cả đám y tá trong khoa đi ăn đó.”
“Ngon không?” Thẩm Hiểu Quân hỏi.
Bảo Trân nhún vai: “Cũng là đồ chiên rán, em thấy cũng giống như sườn heo chiên muối tiêu thôi, chẳng khác mấy.”
Thẩm Hiểu Quân cười: “Vậy anh cũng làm được!” Trương Ái Ngọc đi ca đêm không có nhà, anh liền bật tivi, vội vàng gọi mẹ Thẩm: “Mẹ mau lên, Khát Vọng bắt đầu rồi.”
“Mấy giờ rồi?” Mẹ Thẩm nhìn đồng hồ chỉ tám giờ, vội bưng bát canh chạy lại trước tivi: “Chết rồi, nói chuyện KFC với tụi bây làm mẹ trễ coi Khát Vọng, Lưu Huệ Phương lấy Tống Đại Thành chưa vậy?”
“Còn chưa chiếu tới!” Thẩm Hiểu Quân quay sang nhìn Lương Ly: “A Ly, lên gác xép làm bài tập đi!”
Lương Ly ừ một tiếng, xách cặp định đi lên lầu thì bị Bảo Trân kéo lại, nhét cho cô một đồng, ghé sát tai thì thầm: “Thay dì ra tiệm Hoài Hải mua băng vệ sinh, phải mua hiệu An Lạc, bảy hào một gói, tiền thừa thì con mua quà vặt ăn.”
Lương Ly vui mừng cầm chặt tiền đi ra ngoài, cô mua xong băng vệ sinh, chạy sang bên kia đường chỗ bán kẹo mạch nha, trên lò đặt cái nồi thép trong suốt óng vàng, ông bán hàng dùng hai thanh tre mảnh quấn trong nồi vài vòng, kéo ra một sợi kẹo, chập hai thanh tre thành một rồi đưa cho cô. Lương Ly nhận lấy, đưa lên miệng m*t, vừa nóng vừa thơm lại ngọt lịm.
Cô đi vào ngõ bằng cửa sau, nào ngờ bên cửa có người đang lôi kéo, cô ngần ngừ rồi nép vào sát tường, đêm nay trăng sáng vằng vặc, tầm mắt soi tới đâu cũng rõ ràng.
Triệu Khánh Văn đang ép Tuyết Cầm vào tường, cúi xuống hôn lên môi cô. Tuyết Cầm ban đầu còn giãy giụa, sau liền mềm nhũn cả người, đưa tay ôm chặt cổ anh ta.
Họ hôn rất lâu mới buông ra, cô thở hổn hển dựa vào ngực anh, Triệu Khánh Văn trầm giọng bật cười, ánh trăng rải trên gương mặt anh cũng như có hơi ấm, anh thì thào một tiếng: “Tuyết Cầm…”
Tuyết Cầm ngẩng mặt nhìn anh, lại bị anh hôn tiếp.
Thanh kẹo mạch nha trong tay Lương Ly rơi xuống đất, cô hoảng hốt xoay người chạy ra cửa trước của ngõ, tim đập thình thịch tận cổ họng, trong đầu đặc quánh như hồ. Về tới nhà, cô đưa băng vệ sinh cho Bảo Trân rồi liền trốn lên gác xép làm bài tập.
Qua hai hôm, tan học chờ xe buýt, cô bị Trần Hoành Sâm chặn lại, lôi kéo ép ngồi xuống ghế dài trước cửa công viên Tương Dương, sau lưng ghế có cây liễu già, những cành non mới nhú, gió thổi bay là đà quệt lên tóc Lương Ly.
Lương Ly vuốt tóc, bực bội nói: “Anh tìm em có chuyện gì?”
Trần Hoành Sâm ngó cô: “Nếu em ăn cơm trưa đủ no thì anh chẳng cần mang hai hộp cơm, ăn không hết uổng phí.”
Lương Ly bĩu môi: “Nhà anh giàu thế cơ mà…”
Trần Hoành Sâm đáp: “Nhà anh có giàu đi nữa thì tiền cũng đâu phải gió thổi tới!” Cậu lôi trong cặp ra một túi giấy: “Muốn ăn không?”
Trên túi vẽ hình một ông già tóc bạc, bên cạnh là dòng chữ đỏ “KFC Gà Quê”. Lương Ly run lên, đồ ngon đây rồi.
Trong bụng “ục ục” kêu lớn đến nỗi Trần Hoành Sâm cũng nghe được, cô rốt cuộc đói đến mức nào chứ!
“Anh lấy ở đâu vậy? Em nghe cậu nói là mắc lắm, một phần ăn hơn mười đồng, đủ bằng một phần ba lương của ngoại em đó.”
Trần Hoành Sâm cười: “Lần này đội bóng rổ giành giải nhất quận, thầy thể dục đãi.” Cậu mở túi ra nhìn: “Có gà rán, khoai nghiền, khoai tây chiên.”
Lương Ly nuốt nước bọt: “Ngon không?”
Trần Hoành Sâm đưa túi đến trước mặt cô: “Em nếm thử thì biết.”
Lương Ly không kìm được, đưa tay ra định nhận, nào ngờ cậu lại rụt về, cười nói: “Em phải nói cho anh một bí mật thì mới cho ăn.”
Lương Ly hạ giọng: “Tối hôm kia, em thấy chị anh với chú Triệu hôn môi ở cửa sau ngõ đó!”
“Hôn môi?” Trần Hoành Sâm tò mò: “Hôn kiểu nào?”
Lương Ly nghiêm túc nhớ lại: “Là hai người dán mặt vào nhau, từ bên trái sang bên phải, rồi lại sang bên trái, ôm nhau cắn môi!”
Trần Hoành Sâm vỡ lẽ: “Trong phim Phượng Hoàng Lửa có diễn qua rồi!”
Lương Ly còn hơi tiếc: “Mỗi lần trong tivi mà tới cảnh hôn môi, ngoại em lại lấy tay che mắt em.”
Trần Hoành Sâm an ủi cô: “Thật ra cũng chẳng có gì hay ho.” Rồi cậu đưa túi cho cô, lại hỏi: “Mà em nói chú Triệu là ai vậy?”
Lương Ly cắn một miếng gà rán, vừa nhai vừa đáp: “Bạn trai cũ của dì em.” Không ngờ KFC Gà Quê lại ngon đến thế!
“Bác sĩ Triệu?!” Trần Hoành Sâm cũng sững người: “Em có nói cho dì em biết chưa?”
Lương Ly lắc đầu: “Em thấy chỉ cần nói ra, chắc chắn họ sẽ giận nhau.”
Trần Hoành Sâm cũng linh cảm như vậy, rốt cuộc tại sao bạn trai cũ của dì Bảo Trân lại yêu chị gái Tuyết Cầm, người lớn biết được thì sẽ giận, cả hai đứa đều thật sự không hiểu nổi.
“Khoai tây chiên phải chấm tương cà mới ngon.” Cậu xé một góc gói, bóp ra ít tương đỏ au, Lương Ly chưa từng thấy bao giờ, thấy mới mẻ bèn quệt vào khoai tây cho vào miệng, chua chua ngọt ngọt, cảm thán: “Thì ra cà chua cũng có thể ăn kiểu này.”
“Đương nhiên rồi.” Trần Hoành Sâm nói: “Cùng lý với bơ đậu phộng thôi mà!” Cậu rất thích ngắm Lương Ly ăn, như một con sóc nhỏ đang gặm hạt dẻ, dễ thương lạ thường.
Trên đường về, Trần Hoành Sâm bảo cô: “Chuyện chị với bác sĩ Triệu, anh tính nói cho mẹ anh nghe, em cũng đừng giấu, nói với chú Thẩm là được, chú sẽ nói lại cho họ.”
Lương Ly gật đầu, lại mặt dày nói: “Anh vẫn cứ mang hai hộp cơm đi! Ăn không hết thì em giúp anh ăn.”
Trần Hoành Sâm nghẹn họng, cái gọi là chiếm lợi rồi còn giả bộ, chính là như vậy đây mà!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.