Thẩm Hiểu Quân đứng trong con hẻm hút thuốc, mưa xuân li ti rơi xuống, anh lùi mấy bước, dựa sát vào tường, tránh được những giọt nước từ mái hiên tí tách rơi xuống.
Khắp nơi đều ẩm ướt, sinh ra từng mảng rêu xanh loang lổ trơn nhớt, có trên bức tường vôi xám, có trên nền xi măng của vòi nước công cộng, có trong rãnh nước u ám, có trên miệng những chậu sành trồng hoa móng tay, hoa nguyệt quý, hoa đá; ngẩng đầu lên, ngói đen đối diện ánh lên sắc biếc lấp lánh.
Có người đội nón lá, khoác áo tơi, vừa đạp xe vừa kéo dài giọng rao: “Sửa giàn mây tre trúc đây! Mài kéo mài dao nè!” Bánh xe cán lên nắp cống, kêu “bụp” một tiếng, cái chuông lắc kêu rin rít, lảo đảo đi ngang qua mặt cậu, mặt đường rửa sạch bởi mưa hiện ra một vệt hằn hoa văn mảnh mai, như kéo dài mãi tận chân trời.
Thẩm Hiểu Quân phả ra một vòng khói, làn khói xanh quyện trong mưa mờ mịt. Từ xa có người đi đến, che một cây dù giấy dầu màu tím nhạt, che kín mặt và ngực. Con hẻm mịt mờ bỗng ngưng đọng thành vẻ tịch mịch u buồn, đến gần trước mặt cậu, người ấy mới thu dù lại.
Thẩm Hiểu Quân cười nói: “Anh còn tưởng đâu đến là một cô gái như hoa tử đinh hương mang sầu vương, hóa ra là mày! Không dưng lại cầm cây dù tím, coi mà chướng mắt, buồn nôn chết đi được!”
A Bảo cười, hất hất cây dù: “Khách lạ bỏ quên trên xe thôi.” Anh ta lại hỏi: “Trời đẹp thế này không ở trong phòng nằm nghỉ, ra đứng ngoài cửa dầm mưa làm gì?”
Thẩm Hiểu Quân im lặng một thoáng rồi thở dài, A Bảo thấy thế liền hỏi: “Có phiền não à? Nói em nghe thử, giúp anh góp chút ý kiến.”
Anh nói: “Chẳng phải Bảo Trân có một người bạn trai họ Triệu sao!” A Bảo đáp: “Em biết, chia tay cũng gần nửa năm rồi! Gì nữa, chẳng lẽ Bảo Trân lại hối hận?”
“Hối hận? Nó cứng đầu chết đi được, dẫu có hối hận cũng không để người ta biết.” Thẩm Hiểu Quân rít một hơi thuốc: “Không phải chuyện đó, là Tiểu Triệu lại quen bạn gái mới rồi!”
“Đã chia tay thì trai gái mỗi người một ngả, cậu ta muốn quen ai thì quen, ai quản được!”
“Nói vậy cũng không sai.” Thẩm Hiểu Quân nói: “Nhưng mày có biết bạn gái bây giờ của cậu ta là ai không?”
“Em biết sao được, mau nói đi, là ai?”
“Là Trần Tuyết Cầm!”
“Tuyết Cầm?” A Bảo trừng to mắt: “Là tiểu thư nhà họ Trần tầng hai, chị của Trần Hoành Sâm, bạn thân của Bảo Trân đó hả?” Thấy Thẩm Hiểu Quân gật đầu, anh ta không dám tin: “Tin tức này chắc không?”
“A Ly tận mắt thấy, nó không bịa đâu.”
A Bảo chửi một câu th* t*c: “Chẳng lẽ trước khi chia tay bọn họ đã gian díu rồi? Em phải dẫn anh đi bẻ gãy chân cái thằng Tiểu Triệu, thay Bảo Trân hả giận!”
Thẩm Hiểu Quân cau mày: “Mày đừng có gây chuyện, Tiểu Triệu anh còn hiểu được, Tuyết Cầm càng không phải hạng người như thế. Chắc chắn là sau khi chia tay mới quen.”
“Vậy cũng không được.”
Thẩm Hiểu Quân liếc nhìn anh ta: “Mày chẳng phải vừa nói chia tay rồi, trai gái mỗi người một ngả, muốn quen ai thì quen, ai quản được sao.”
A Bảo nói: “Khác chứ! Cậu ta có thể quen bất kỳ ai, nhưng không thể quen bạn thân của Bảo Trân. Bảo Trân còn mặt mũi nào nữa, bạn trai cũ với chị em tốt tình tứ, sau này gặp mặt chẳng phải ngượng ngùng chết sao.”
Thẩm Hiểu Quân nghe mà bực: “Là Bảo Trân nhất định đòi chia tay! Hơn nữa yêu đương là tự do, chia tay rồi thì cầu ai đi đường nấy, Tiểu Triệu muốn quen ai thì tụi mình ngoài cuộc quản không nổi!”
Một ông chú xách theo con mèo vàng ướt sũng đi ngang, chào A Bảo: “Trời mưa thế này, nghề lái xe ôm dễ kiếm ăn nhất, mà còn rảnh rỗi ở đây tán dóc! Thanh niên muốn kiếm tiền thì phải siêng năng chịu khó mới được!”
“Đi liền, chịu khổ liền đây!” A Bảo cười hì hì đáp, đợi bóng người đi xa mới thấp giọng: “Lo chuyện bao đồng!”
Thẩm Hiểu Quân nói: “Nhìn mày, chẳng phải cũng ghét người khác lo đầu lo đuôi sao!”
A Bảo ngạc nhiên: “Anh nhận được gì từ Tiểu Triệu hay sao? Sao cứ bênh nó, Bảo Trân là em ruột anh đó. Em vẫn không hiểu, tại sao Bảo Trân lại chia tay với Tiểu Triệu? Thằng đó cao ráo sáng sủa, lại là sinh viên giỏi, còn là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện Thụy Kim, tiền đồ rộng mở lắm mà!”
Thẩm Hiểu Quân thở dài: “Chẳng phải chỉ vì chữ ‘nghèo’ đó sao.” Rồi anh kể sơ qua đầu đuôi. A Bảo nói: “Em chạy xe ôm, tin tức đủ loại nhạy bén nhất, ở Phố Đông đúng là có kế hoạch phát triển, chỉ là thời gian chưa định, có thể một hai năm sẽ bắt đầu, cũng có thể phải mười năm tám năm, dân cư ở đó cũng xáo động, có người mua vào, có người bán ra, khó nói lắm. Đường Lạn Nê Độ ở sát bờ sông Hoàng Phố, vị trí không tệ. Nhưng hai mươi ngàn đồng cũng thật không nhỏ.” Nói xong, anh ta cũng thấy bồn chồn: “Chỉ là một ván cược! Hoặc thành đại gia, hoặc trắng tay phá sản.”
Thẩm Hiểu Quân nói: “Mẹ và anh cũng khuyên Bảo Trân, Tiểu Triệu thật sự không tệ, đừng chỉ nhìn cái trước mắt, phải nhìn xa. Ai dè nó tính khí như đá trong hố xí, vừa hôi vừa cứng. Không chịu khổ, không chịu ở khu ổ chuột hay gác xép, cứ bắt nhà họ Triệu bỏ tiền mua nhà bên Phố Tây. Nhà người ta cũng có tính toán riêng, không chịu nhượng bộ. Hai nhà chỉ đành cắt đứt thôi!”
A Bảo chợt nghĩ: “Tiểu Triệu quen Tuyết Cầm, chẳng phải là nhắm vào gia thế của cô ta sao! Quen tiểu thư nhà giàu, thì muốn mua nhà cũng dễ thôi!”
Thẩm Hiểu Quân trầm ngâm: “Biết người biết mặt khó biết lòng, nói cũng không chắc! Nhưng cha mẹ bên nhà họ Trần bề ngoài thì hiền lành, thật ra không dễ đối phó đâu, ai muốn tính toán cũng phải cân nhắc kỹ càng.”
A Bảo tán thành: “Nhìn cái thằng Trần Hoành Sâm kia kìa, ranh ma lắm. Cho em mượn trăm đồng một tháng, đòi ba phân lãi, còn bắt viết giấy lăn tay, so với Hoàng Thế Nhân còn ác hơn!”
“Đã đến mức phải đi mượn tiền thằng nhóc đó, mày còn nói gì được!” Thẩm Hiểu Quân vứt mẩu thuốc xuống đất, lấy chân giẫm tắt, quát: “Còn không mau chạy xe đi.”
Anh xoay người định đi, A Bảo vội gọi lại: “Suýt quên mất, chủ nhiệm Đỗ của Uỷ ban dân cư tìm em, nói người thân ở Đài Loan của bà cụ Phùng sẽ từ Hồng Kông chuyển máy bay, ngày kia tới Thượng Hải, coi như là chuyện lớn, bảng đón thân nhân đã làm xong, bảo em phụ trách lái xe đón, một mình em thấy đơn sơ quá, anh có đi không?”
Thẩm Hiểu Quân nói: “Đây là việc vui, bà cụ cô đơn bao năm, nay người thân đến, chúng ta là hàng xóm cũng nên góp chút sức. Anh sẽ gọi thêm mấy đứa nhỏ đi cùng!”
Hai người nói xong rồi cáo từ, Thẩm Hiểu Quân lên lầu, hôm nay là cuối tuần, mẹ Thẩm và Trương Ái Ngọc đang xem phim truyền hình “Đình Viện Thâm Thâm”, thấy Lưu Tuyết Hoa diễn vai Hàn Yên bị mẹ chồng ác độc hành hạ, cả hai đều lấy khăn tay chùi nước mắt. Anh đi tới hỏi: “A Ly đâu rồi?”
Trương Ái Ngọc vừa khóc vừa nói: “Bảo Trân dắt nó đi Cung Văn hóa dạo chơi rồi!”
Thẩm Hiểu Quân liền tắt tivi, sắc mặt rất nghiêm túc, đem chuyện Triệu Khánh Văn và Tuyết Cầm yêu nhau kể lại cho họ nghe. Mẹ Thẩm lập tức ngồi không yên: “Mẹ phải đi tìm mẹ Trần với Tuyết Cầm, coi coi ý bọn họ là sao? Chẳng lẽ muốn vả vào mặt nhà họ Thẩm chúng ta sao? Bao nhiêu người không quen, lại cứ phải dây dưa với bạn trai của Bảo Trân!”
Trương Ái Ngọc cũng hùa theo: “Mẹ, con đi với mẹ, bắt nạt em chồng là không được đâu, cùng lắm sau này hàng xóm láng giềng khỏi nhìn mặt nhau nữa!”
Thẩm Hiểu Quân giữ chặt hai người: “Biết mấy người nóng nảy vậy, anh đã chẳng nói rồi. Mẹ à, Tiểu Triệu đã không còn là bạn trai của Bảo Trân nữa, bảy tháng trước hai người họ đã chia tay rồi, lý do là Bảo Trân chê nhà cậu ấy nghèo, cưới nhau thì không mua nổi nhà. Vậy mẹ lấy tư cách gì mà đi cản nó với Tuyết Cầm yêu nhau?”
Câu này làm mẹ Thẩm nghẹn họng! Bà sững ra một lúc mới nói: “Nói lý thì đúng là vậy, mẹ quản không được! Nhưng nói về tình cảm, làm thế này tổn thương người ta quá.” Bà đứng bật dậy đi ra cửa: “Mẹ không cãi lộn với mẹ Trần, mẹ chỉ hỏi coi ý họ thế nào về chuyện này thôi!”
Bất ngờ nghe “cót két” một tiếng, cửa mở ra, Lương Ly chạy vào trước, bĩu môi nháy mắt ra hiệu, Bảo Trân theo sau, mặt lạnh tanh, chỉ nhìn thẳng vào Thẩm Hiểu Quân: “Có thật không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.