Bà Phùng nhuộm mái tóc bạc thành đen nhánh, uốn thành những lọn nhỏ, mặc một chiếc sườn xám màu đỏ sậm viền bạc, bên ngoài khoác áo len trắng ngà, tai đeo khuyên vàng, cổ đeo dây chuyền vàng, tay còn mang nhẫn vàng. Bình thường bà không hề đeo, nhưng lúc này trên tai, trên cổ, trên tay đều rạng rỡ hẳn lên. Trước mặt bà đặt một chiếc gương nhựa hình trứng ngỗng, bà ngẩn ngơ nhìn bóng mình trong gương đến xuất thần.
“Bà ơi, bà đang coi cái gì vậy?” Lương Ly tò mò thò đầu lại gần, Trần Hoành Sâm, Kiều Vũ với Kiến Phong thì ghé ra ban công dòm xuống.
“Cục cưng, bà có phải già lắm rồi không?” Bà đưa tay vuốt hai bên cánh mũi kéo dài xuống cằm, chỗ đó đã hằn rõ những nếp nhăn sâu, trên thái dương và trán lốm đốm đồi mồi, lông mày lông mi thưa thớt, nơi đáy mắt đậm đặc dấu vết tang thương, là khói bụi tháng năm hằn lại: “Toàn là nhăn hết rồi!” Bà thở dài.
“Không có nếp nhăn mới đáng sợ đó bà!” Lương Ly nói: “Bà là người đẹp nhất trong cả cái hẻm này.”
Ngực bà Phùng chợt thấy nhẹ nhõm, ở cái tuổi này thật ra đẹp hay xấu cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ là vì chia lìa với chồng quá sớm, đến giờ nhớ lại, trong trí óc vẫn vẹn nguyên hình ảnh đôi vợ chồng trẻ năm xưa. Bạc tóc, nếp nhăn và đồi mồi không thuộc về ký ức ấy. Trần Hoành Sâm bỗng hô: “Đến rồi, vô hẻm rồi kìa.”
Bà Phùng vội vàng thu dọn cái gương, một lúc không cẩn thận làm rớt xuống đất. Lương Ly vội ngồi thụp xuống nhặt đưa lại, một bên chân gương đã gãy, lòng bà chùng xuống, cứ thấy chẳng lành, nhưng cũng chẳng còn thời gian nghĩ nhiều, kéo ngăn kéo bỏ phẳng vào trong. Người đầu tiên bước vào là chủ nhiệm Đỗ của khu phố cùng mấy đồng chí, thấy Lương Ly và Trần Hoành Sâm ở đó thì nhíu mày quát đuổi: “Đám nhỏ tụi bây ở đây làm cái gì ồn ào vậy, mau ra ngoài, ra ngoài đi!”
Bà Phùng vội nói: “Cho tụi nó ở lại đây, ở lại đây, có tụi nó bà mới yên tâm!”
Chủ nhiệm Đỗ còn định nói nữa thì bên ngoài đã ùa vào thêm nhiều người, có cả phóng viên đài truyền hình vác máy quay. Bà chẳng kịp để ý đến họ, vội bước ra giữ trật tự: “Hai bên đứng sát vô, nhường đường cho ông Ngụy đi. Tiểu Vương, Tiểu Lý, đỡ bà cụ ra cửa, ở đó ánh sáng sáng, tiện cho phóng viên chụp hình quay phim.”
Bà Phùng vừa định nói khỏi cần, cứ ở giữa nhà chờ cũng được, lòng bà đang dấy lên một thứ ngổn ngang bồi hồi “cận hương tình thác”, nhưng cánh tay đã bị hai chị cán bộ khu phố đẫy đi. Hai người ấy ngoài bốn mươi, dáng đẫy đà, bàn tay rắn chắc, như xách gà con mà đưa bà lảo đảo ra cửa.
Lúc này Lương Ly mới nhận ra giữa khung cửa và trần nhà vừa lắp thêm một bóng đèn tuýp dài, lần trước đến còn chưa có. Ánh sáng trắng toả rực, hắt sáng lên tấm giấy dán tường hoa dây xanh đỏ, nền đã ngả vàng cũ, có chỗ bong tróc, nhưng lại gợi cảm giác giao thoa của thời gian trôi dạt. Cô còn thấy cậu mình cũng có mặt, mặc vest, thắt cà vạt, dáng người cao lớn, trông rất bảnh bao. Cô không kìm được đưa tay vẫy, nhưng cậu chẳng đáp lại, cứ mải thì thầm chuyện trò với A Bảo.
Đèn flash bắt đầu nhấp nháy liên hồi, Lương Ly chen lách vô đám đông, hé khoảng trống giữa bụng áo người lớn mà nhìn. Trước hết là thấy ông Ngụy, so với người thanh niên phong độ trong tấm ảnh đen trắng ngày trước thì khác xa lắm. Ông thấp bé, đội mũ, lông mày bạc trắng, mí mắt sụp tam giác, sống mũi lấm tấm nốt ruồi tuổi thọ màu nâu, môi mím chặt. Bà Phùng cũng ngơ ngẩn nhìn ông, tiếng máy ảnh lách tách như lưỡi kéo cắt vải, từng nhát từng nhát cắt vụn cảm xúc đang dâng lên, muốn chắp nối lại thì chẳng dễ dàng. Hai người đều bối rối, không biết phải bày tỏ thế nào cho hợp ý cánh phóng viên.
Trầm mặc một lúc lâu, không khí ai nấy cũng trở nên bất an. Người đàn ông trung niên vẫn đang đỡ ông Ngụy cất tiếng: “Mẹ ơi!”
Bà Phùng kinh ngạc nhìn sang ông: “Đây là…”
Ông Ngụy cất giọng: “Đây là con trai của anh.” Giọng ông khàn đục, có chút gắt gọng, nghe như tiếng giấy nhám.
Bà Phùng lắp bắp hỏi: “Con trai? Chẳng lẽ anh lại tái hôn rồi?”
Ông Ngụy khẽ “ừ” một tiếng: “Còn em? Chắc cũng vậy chớ…” Ông ngẩng đầu nhìn quanh: “Chồng em đâu?”
Bà Phùng rõ ràng bị đả kích nặng nề, người mềm nhũn suýt ngã, may có người giữ chặt. Chủ nhiệm Đỗ chen lời, quay sang đám phóng viên: “Bà Phùng có đầy đủ đức hạnh truyền thống của người phụ nữ Trung Hoa, khổ cực chờ đợi ngày đoàn tụ với ông Ngụy, suốt bao năm không hề tái giá, sống nhờ khoản trợ cấp của cơ quan bảo trợ chính phủ. Chúng tôi ở khu phố càng quan tâm chăm sóc, mỗi trưa đều gửi cơm yêu thương, một mặn một rau một canh, phần ăn no đủ, còn dư thì tối hâm nóng ăn tiếp, chưa hết thì sáng hôm sau có thể nấu cháo cơm nguội.” Cả đám người không nhịn được bật cười.
Nhưng bà Phùng thì bật khóc, lúc đầu nức nở nghẹn nơi cổ họng, sau càng lúc càng to, rồi bất ngờ nhào tới ôm chặt lấy ông Ngụy, mười ngón tay siết chặt vạt áo ông, trán dập mạnh lên vai ông, miệng lẩm bẩm không ngừng, nước mắt tuôn ào ạt. Ông Ngụy cũng sững sờ, mặc bà đập đánh xô đẩy, không thốt một lời.
Đám phóng viên thì lại thích những cảnh giàu cảm xúc như vậy, lập tức xôn xao, vác máy tìm góc quay thích hợp. Các bà hàng xóm đứng coi náo nhiệt cũng rưng rưng rơi lệ.
Lương Ly vẫn còn dán mắt nhìn thì bị Trần Hoành Sâm kéo ra khỏi đám đông, cậu nói: “Chẳng có gì hay! Tụi mình đi thôi, em đi không?”
Lương Ly gật đầu, chen ra cửa cùng họ. Thẩm Hiểu Quân và A Bảo đứng trên cầu thang hút thuốc, chìa tay kéo bọn họ ra, Thẩm Hiểu Quân dặn Lương Ly: “Con nói với ngoại khỏi nấu cơm cho cậu, cậu ăn ngoài rồi!”
Lương Ly vâng dạ, định chạy đi thì bị anh nắm tay, cười nói: “Để bụng đó, tối cậu đem chả giò thịt bằm cải cúc về cho ăn.”, sau đó mới buông ra.
“Lương Ly, ông cậu này được ghê há?” A Bảo ngậm điếu thuốc Hoa Mẫu Đơn giỡn cợt: “Có cầm đèn lồng đi tìm cũng khó ra đó.”
Lương Ly chạy theo bọn Trần Hoành Sâm lên đến tầng năm, leo qua cửa sổ mái rồi nhảy sang sân phơi. Trên sân phơi trải vài tấm chăn bông hoa, bọn họ đi tới mép sân, chỗ đó có những trụ xi măng, liền ngồi xếp hàng cao cao trên đó, hai chân thõng xuống không trung. Vì thường hay lên đây nên chẳng ai thấy sợ rơi.
Vô số mái ngói đỏ ngói xám thường ngày cao ngất, giờ lại phải cúi đầu ngó xuống. Giữa chừng có mảng xanh lay động, là dây thường xuân phủ kín nửa bức tường, trên xà nhà đậu nhiều bồ câu rừng, kêu gù gù nho nhỏ. Con đường lớn như con rắn xám trắng, uốn lượn bò giữa thành phố, xe cộ các loại tới tới lui lui, dừng dừng chạy chạy, tựa như đang cố gắng lột bỏ từng mảnh vảy cũ. Tiếng chuông văng vẳng vọng lại, có thể là nhà thờ Thiên Chúa cầu nguyện, cũng có thể là chùa chiền tụng kinh. Vốn dĩ đây là thành phố giao thoa Đông Tây, tư tưởng con người vừa truyền thống vừa cởi mở, nghe ra chông chênh, nhưng thực ra chính là vậy.
Lương Ly hỏi Kiều Vũ: “Sao bà lại buồn vậy?”
Kiều Vũ nhìn khối nhà vuông vức của trường Trung học Hướng Minh không xa, thờ ơ nói: “Vì người bà khổ công chờ cả đời, lại đi lấy vợ sinh con, sống cuộc sống mới rồi.”
Lương Ly có chút tức giận: “Thì ra là ông phụ bạc bà cụ tội nghiệp.”
Kiều Vũ nói: “Không thể nói là phụ bạc. Em nghĩ xem, hai người cùng đau khổ thì tốt, hay một người đau khổ thì tốt?”
Lương Ly cảm thấy chẳng ai đau khổ mới là tốt nhất. Kiều Vũ mỉm cười: “Cho nên, bao nhiêu năm nay, rõ ràng bà có thể giống ông mà sống một cuộc đời mới, nhưng chính bà ngu ngốc bỏ qua, trách được ai đây?!”
Lương Ly thoáng chốc không phản bác được. Ngược lại, Trần Hoành Sâm lên tiếng: “Bà với ông cưới nhau từ khi còn trẻ, tình cảm lẽ ra phải rất sâu đậm, nên mới không nỡ buông bỏ. Trong lòng có trông ngóng thì mới chờ đợi mãi như vậy. Đó không phải ngu ngốc, đó chính là sự vĩ đại của tình yêu!” Rồi cậu quay sang nói với Lương Ly: “Bà tuy khóc, trong lòng có oán hận, nhưng chắc chắn sẽ không hối hận đâu!”
Kiến Phong hỏi: “Tình yêu là cái gì?”
Trần Hoành Sâm gãi đầu, cậu nào có hiểu! Nghĩ một lát, cậu bèn tinh quái đáp: “Đợi lớn lên sẽ hiểu thôi!”
Kiều Vũ mặt không biểu cảm: “Tôi không muốn lớn.”
Lương Ly với Trần Hoành Sâm thì lại rất muốn lớn.
Còn Kiến Phong vẫn giữ thái độ trung lập.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.