Qua hai ngày, bà cụ Phùng bất chợt sang nhà họ Thẩm làm khách. Lúc ấy cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm tối, ai nấy đều đứng dậy ra nghênh tiếp. Mẹ Thẩm niềm nở mời bà lên bàn, bà cụ Phùng hơi ngượng ngùng: “Làm phiền quá!”
Mẹ Thẩm cười nói: “Chỉ thêm đôi đũa cái bát thôi mà! Chỉ sợ bà chê cơm canh đạm bạc khó ăn.” Trong lúc nói, Khương Ly đã mang ghế ra. Thẩm Hiểu Quân đứng dậy nhích cái ghế dài, rồi xuống dưới bếp, tính hầm thêm một dĩa trứng hấp.
Bà cụ Phùng hỏi: “Bảo Trân đâu?” Trương Ái Ngọc bưng một bát cơm đặt trước mặt bà, cười đáp: “Bảo Trân trực ca giữa, nửa đêm mười hai giờ mới về.”
“Làm y tá tuy cao quý, chỉ khổ cái ba ca thay phiên.”
“Ừ đó! Nghề nào mà chẳng vất vả.” Mẹ Thẩm gắp một miếng cá thu kho đỏ au, béo ngậy bỏ vô chén bà: “Bà ăn đi! Đừng khách sáo, coi như ở nhà mình vậy.”
“Thôi khỏi, tôi tự gắp được.” Bà cụ Phùng chậm rãi, một miếng cơm một miếng cá, nhai kỹ rồi nhả ra một cái xương nhỏ, khen: “Kho mùi vị đậm đà quá chừng! Là tay nghề của Hiểu Quân hả?”
“Phải đó! Tôi kho thì nát bấy chẳng thành miếng, còn nó kho xong, miếng nào ra miếng nấy.” Mẹ Thẩm lại định gắp thêm cho bà: “Ngon thì ăn thêm một miếng.”
Bà cụ Phùng vội xua tay: “Trong chén còn chưa hết, tôi muốn ăn thì tự gắp được rồi. Ấy, già rồi chỉ thèm đồ chay thôi!” Một dĩa cá thu chỉ có bốn năm miếng, bà ăn hai miếng là đã thấy ái ngại.
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dep-luong-tran-dai-co-nuong/2903854/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.