Tháng bảy, trời nồm ẩm u ám, mưa phùn kéo dài, quần áo trong tủ lớn ẩm ướt đến mức vắt ra được nước.
Sào phơi chẳng còn đất dụng võ, đều được thu lại dựng nơi góc ban công, tầm nhìn bỗng thoáng hẳn ra. Nhưng cái gọi là thoáng cũng chỉ là có thể nhìn thẳng sang cửa sổ buồng con gái nhà đối diện, nơi có tiểu thư trẻ tuổi hoặc đang chải tóc, hoặc đi đi lại lại, hoặc chống cằm thẫn thờ nhìn ra đầu ngõ. Nét phong tình ấy theo bức tường xám loang lổ mà chảy xuống. Mưa rơi rả rích, xe đạp, xe ba gác cùng dấu giày nghiền nát đất thành bùn nhão. Một bà cụ ngồi yên trên ghế tre, phe phẩy chiếc quạt mo đã cũ, bên cạnh lò than nhỏ, trên lò đặt nồi inox, đang nấu cháo đậu đỏ bo bo, sôi ùng ục, món hợp nhất để ăn trong tiết trời thế này, vừa thanh nhiệt, vừa trừ ẩm, rất có lợi cho thân thể.
Từ đầu ngõ đi vào năm sáu gã đàn ông, cử chỉ đều ra dáng bảnh bao. Quần tây ủi phẳng, sơ mi ngắn tay, người chú trọng hơn thì còn thắt thêm cái nơ sặc sỡ nơi cổ áo. Tóc chải mượt, bôi mỡ bóng loáng, chải ngược hết ra sau để lộ vầng trán rộng. Có kẻ đeo kính râm trên sống mũi, kẻ thì quấn vòng chuỗi xạ hương đỏ quý giá quanh cổ tay mấy vòng, có người ngậm điếu xì gà, năm ngón tay đeo ba cái nhẫn vàng Phúc Lộc Thọ. Tay ai nấy cũng đều kè kè một cái “đại ca đại”, có kẻ phiền phức thì cài luôn bên hông, vừa khéo sánh đôi với con kỳ lân ngọc bích treo trên dây lưng da bê. Có kẻ thì áp nó bên tai, ừ ừ a a rồi cười nói: “Gặp qua anh A Trần rồi, lại đi Đức Đại uống cà phê, vào chỗ ông chủ Trương đánh bài, tối ghé nhà tắm hơi… giờ thì không rảnh, phải tới chiều mới…”
Từ radio nhà ai đó đang hát: “Phụ nữ thích phong lưu / Đàn ông mê xinh đẹp / Lúc nào chẳng hay đã say đắm anh / Em nói anh phong lưu / Anh khen em xinh đẹp…”
Các cô gái trẻ vội kéo rèm, trốn phía sau tò mò nhìn lén, đám trẻ đang nô đùa cũng ngừng lại. Trong nhà có bóng người lướt qua, bà cụ từng trải thì vẫn chỉ chăm coi nồi cháo đang sôi, sợ nó trào ra, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Lương Ly nằm bò nơi ban công, dõi mắt nhìn bọn họ đẩy cửa ngoài bước vào tòa nhà. Thẩm Hiểu Quân và A Bảo đứng rảnh rang tám chuyện, A Bảo cười nói: “Ba của Hoành Sâm hôm qua vừa mới về nhà, mấy ông đại gia đất Thượng Hải sáng nay đã mò tới rồi.”
Thẩm Hiểu Quân không lấy làm lạ: “Mỗi lần anh ấy về, mấy người này thể nào cũng xuất hiện, làm cả hành lang sáng loáng lên.”
A Bảo cảm thán: “Anh nói coi, vận số của họ mới tốt làm sao, vừa gặp thời cải cách mở cửa, quốc gia trả lại cho họ một phần gia sản, cuộc sống liền phất lên giàu có, bỏ tụi dân đen bọn mình lại phía sau xa tít.”
Thẩm Hiểu Quân mỉm cười không đáp, một lát mới nói: “Chừng mai này, ngay cả chuyện mua bán lại mấy cái cọc gỗ cũng sẽ có người đổ xô vào.”
Lương Ly mở cửa chạy xuống lầu, vừa khéo gặp Tuyết Cầm xách hành lý từ Bắc Kinh về, cô mỉm cười với cô ấy: “Tìm Hoành Sâm hả?” Không nói nhiều, cô ấy liền kéo cô vào trong nhà, thay giày ở cửa.
Trong phòng khách, một đám người đang lắc ly rượu vang, cười nói rôm rả. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ bỗng đứng bật dậy đi tới, giọng sang sảng, vui mừng kêu: “Tuyết Cầm! Ba về rồi!” Hai tay ông dang rộng muốn ôm lấy cô.
Tuyết Cầm ngượng ngùng từ chối: “Ba, con lớn cỡ nào rồi, sao ba còn vậy nữa!”
“Con có lớn thì cũng là con gái rượu của ba mà.” Ông vẫn nhiệt tình ôm chặt cô, còn hôn chụt một cái lên mặt, sau đó mới buông ra, nhìn sang Lương Ly hỏi: “Còn đây là…”
Tuyết Cầm đỏ mặt đáp: “Là A Ly, cháu ngoại của dì Thẩm ở tầng bốn, tới tìm Hoành Sâm.” Rồi cô lại nói: “A Ly, em chờ một chút, để chị gọi nó ra.”
Lương Ly thì có phần thất thần nghĩ, vốn cho rằng cậu của mình đã đủ bảnh trai rồi, nhưng so với bác này thì kém xa lắm, cô lễ phép chào: “Chào chú Trần ạ!”
“Chào A Ly nha!” Ba Trần hiền hòa xoa đầu cô, sau đó quay sang bảo Trần Hoành Sâm đang chạy lại: “Đồ trang sức buộc tóc mà ba mua, con mang ra cho A Ly chọn trước đi.”
Một người đàn ông khác liền nói: “Anh chuyến này về, thiết kế lại một căn phòng, kêu thợ ống nước làm tử tế, gắn bồn cầu cho chị dâu khỏi phải sáng nào cũng đi đổ bô. Máy lạnh cũng nên lắp, tủ lạnh cũng nên mua, Thượng Hải giờ thay đổi từng ngày, nhà anh chỗ này cũ kỹ quá rồi. Tôi giúp anh nói…” Ba Trần vừa nghe vừa cùng ông ta đi vào trong phòng khách.
Trần Hoành Sâm dẫn Lương Ly vào phòng mình ngồi, rồi lấy ra một cái túi nhựa, tháo dây buộc, đổ lên giường toàn là dây cột tóc, nơ bướm, kẹp tóc, băng đô… đều là quà cho đám bé gái trong ngõ.
Lương Ly thấy cái nào cũng tinh xảo xinh đẹp, chọn lựa hồi lâu vẫn không quyết định được.
Trần Hoành Sâm thì ở bên cạnh tiếp tục chơi bộ lego của cậu, mãi đến khi ráp xong chiếc trực thăng gắn cánh quạt, mới ngồi sang bên cô, hỏi: “Em chọn xong chưa?”
“Cái này đẹp không?” Lương Ly cầm một cái băng đô, màu tím nhạt bằng nhựa trong, lấp lánh ánh vàng.
Trần Hoành Sâm bĩu môi: “Già quá!” Cậu quét tay trên giường, nhặt ra một cái kẹp tóc hình bướm đưa cho cô: “Em cài cái này mới đẹp!”
Cánh bướm có chỗ rỗng khảm hoa hồng hồng nhỏ bằng hạt gạo, còn đính cả đá lấp lánh.
Lương Ly vừa nhìn liền thích ngay cái kẹp bướm đó, nhưng vì một chút tự tôn kỳ lạ, cô lắc đầu: “Không đẹp bằng cái băng đô này đâu!”.
“Không đẹp hả?” Trần Hoành Sâm mặc kệ cô: “Em thích là được.”
Nói rồi, cậu ném cái kẹp bướm trở lại, đứng dậy: “Anh đi cung văn hóa chơi bóng rổ, em đi không?”.
Lương Ly vẫn dán mắt vào cái kẹp bướm ấy, trong lòng hối hận không thôi, bực bội đáp: “Không đi! Em phải về nhà làm bài tập.”
Trần Hoành Sâm ừ một tiếng, khoác balô và cầm quả bóng đã chuẩn bị sẵn. Quay đầu lại, thấy cô đang thất thần, cậu liền dõi theo tầm mắt ấy, lập tức hiểu ra, khóe miệng nhịn không được nhếch cao.
Đúng là vậy, ánh mắt anh chuẩn lắm, anh chọn sao mà sai được!
Cậu phịch một cái ngồi xuống trước mặt cô, lại nhặt cái kẹp bướm lên: “Cái này cũng có thể tặng em, nhưng em phải đồng ý với anh hai điều kiện!”.
Lương Ly nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, ngây ngô hỏi: “Hai điều kiện gì?”.
“Một điều kiện, em phải nói cho anh một bí mật!”.
Lương Ly nghĩ nghĩ rồi đáp: “Hôm đó em ngất xỉu là vì nhìn thấy bà, bà đứng xa xa nhìn em, giống hệt trong tấm ảnh, bím tóc dài, trẻ trung lại xinh đẹp. Bà còn vẫy tay chào tạm biệt, sau đó thì đi ra cửa sau ngõ.” Trần Hoành Sâm nghe xong thì nuốt nước bọt, tính rằng lát nữa ra ngoài thì phải đi cửa trước mới được.
Lương Ly hỏi: “Vậy điều kiện thứ hai là gì?”.
Trần Hoành Sâm cười hí hí, nghiêng mặt đưa má về phía cô: “Em thơm một cái lên mặt anh!”.
Lương Ly suy nghĩ đơn thuần, cô nghĩ ba Trần cũng hôn lên mặt chị Tuyết Cầm, chuyện này có gì đâu, bèn rướn tới, chu môi hôn một cái lên má cậu. Trần Hoành Sâm chỉ thấy nơi ấy ướt nóng, tim đập loạn xạ, như sắp nổ tung, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành… Nói thì chậm, chứ xảy ra thì nhanh, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, mẹ Trần bưng khay trái cây bước vào: “A Ly à, ăn nho…”
Câu nói còn chưa dứt, như bị cắn phải lưỡi, bà đã thấy, thấy hai đứa nhỏ đang chơi trò hôn hít…
–
Mẹ Thẩm nghiêm mặt mắng Lương Ly: “Con là con gái lớn rồi, sao có thể vì một cái kẹp tóc mà tùy tiện hôn con trai.” Rồi bà lại giận dữ liếc về phía hai đứa ngồi trên ghế: “Mà hai đứa còn cười cái gì? Cười nổi nữa hả! Cha mẹ nó không ở bên, mẹ thì tuổi đã lớn, nhiều chuyện nhớ không xuể, nên càng phải dạy dỗ A Ly, để con nhỏ biết cái gì là khác biệt nam nữ!”.
Thẩm Hiểu Quân và Trương Ái Ngọc vội nín cười, định mở miệng, thì chợt nghe ở tầng hai, Trần Hoành Sâm bị dạy dỗ đến mức khóc lóc gào thét như ma kêu quỷ khóc, khiến hai người lại không nhịn được bật cười!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.