Theo lời mẹ Thẩm thì, con gái lớn xinh đẹp của bà từng thi đậu vào Đại học Phúc Đán, gen di truyền đã ở đó, cho nên việc Lương Ly từ Trung học Thanh Hoa thi đậu vào Trung học Lô Loan, bà chẳng lấy gì làm lạ.
Mùa hè năm ấy, Trần Hoành Sâm đi du lịch Bắc Kinh, Kiều Vũ tiếp tục vùi đầu trong biển đề, còn Lương Ly thì được gửi về nhà người cháu trai của mẹ Thẩm là Thẩm Hữu Phúc ở Thanh Phổ, ngày nào cô cũng chơi đùa với đám chị em họ vui đến mức quên cả lối về, mãi đến sát ngày tựu trường mới được đưa trở lại. Lúc này bụng của Trương Ái Ngọc đã lộ rõ, cô vừa thấy A Ly bị nắng làm đen da thì liền la toáng lên, còn đặc biệt chạy ra cửa hàng bách hóa mua lọ kem tuyết Hạ Sĩ Liên, ngày nào cũng bôi cho cô lên mặt.
Trần Hoành Sâm từ Bắc Kinh về, tặng Lương Ly quà lưu niệm mua ở Cố Cung, một chiếc quạt đàn hương nhỏ xinh, còn có cả đánh dấu sách in hình cung nữ trong cung.
Lương Ly yêu thích đến mức không rời tay, buổi tối ngồi hóng mát trong hẻm, cô cứ phe phẩy chiếc quạt đàn hương, từng luồng gió thơm thổi qua làm người ta say đắm. Sư phụ Tôn vừa m*t mướp sát vừa trêu: “Đúng là tình điệu của tiểu tư sản!” Sau đó lại nói: “Cháu gái tôi cũng thi đậu vào Trung học Lô Loan.”
Mẹ Kiều vội vàng chúc mừng: “Con bé Kiều Kiều học cấp hai ở Từ Hối phải không? Thi đậu vào Lô Loan cũng là thông minh đó. Tôi nói rồi mà, hẻm của chúng ta là đất phong thủy, toàn sinh nhân tài thôi!”
Mọi người đều cười ầm lên.
Sư phụ Tôn nói: “Nếu mà có thể học cùng lớp với A Ly thì tốt quá, hai đứa còn có thể chăm sóc nhau.” Lương Ly chỉ khẽ lay quạt, không nói gì.
Mẹ Kiều hỏi mẹ Thẩm: “Kiến Phong đậu trường nào vậy?”
Mẹ Thẩm đáp: “Nghe mẹ nó nói qua, tên dài quá nhớ không nổi, nhưng hát hài kịch thì càng lúc càng hay, nghe nói đoàn trưởng trong đoàn còn kèm cặp riêng cho nó.”
Bà lại hạ giọng: “Nhưng gần đây gặp phải chuyện khó rồi!”
“Chuyện gì khó?”
“Nói là lúc điều tra hộ khẩu, phát hiện anh nó Kiến Cường có tiền án. Đoàn kịch này nghiêm lắm, bảo phải báo lên duyệt, nếu thông qua thì thôi, nếu không, vở kịch này coi như không hát được nữa.”
Đang nói thì thấy Kiến Phong từ cầu thang đi ra, người ủ rũ, cúi gằm mặt đi về phía quán mì. Lương Ly vội vàng chạy theo, mẹ Thẩm cao giọng gọi: “A Ly, về sớm tắm rửa nghe chưa!”
Mẹ Kiều cũng thở dài: “Không nói đến Kiến Cường, chứ Kiến Phong là đứa hiền lành, hiếm có thiên phú ca hát, mà bị chôn vùi thì tiếc thật. À mà này, việc buôn bán quán ăn của Hiểu Quân thế nào rồi? Giờ thấy nó thần long thấy đầu không thấy đuôi, chắc chắn là làm ăn phát đạt, bận đến mức không dứt ra được!”
“Tôi mặc kệ! Không lo những chuyện ngoài thân đó.” Mẹ Thẩm cười ha ha cho qua chuyện.
Rất nhanh đã tới ngày 31 tháng 8 đăng ký nhập học.
Sáng sớm, Lương Ly đứng trong hẻm đánh răng, một đàn bồ câu xám trắng bay qua bầu trời hẹp, tiếng gù vẫn còn rung vang. Bỗng có người đàn bà chửi ầm lên, thì ra một bãi phân bồ câu rơi xuống tấm drap đang phơi của bà ta.
Trần Hoành Sâm đeo cặp bước ra, bật tay búng một cái vào trán cô: “Mấy giờ rồi, ngày đầu tiên khai giảng mà em định đi trễ à?”
Lương Ly nhổ bọt kem trong miệng ra, súc miệng hai lần mới nói: “Còn sớm mà, đừng lo, em tính giờ chuẩn rồi.”
“Vào trường phải đến bảng thông báo xem danh sách chia lớp trước, trễ chút là đông nghịt người, chen không lọt đâu.” Trần Hoành Sâm dắt xe đạp, nhìn cô cười: “Trung học Lô Loan chào đón em!” Rồi cậu lại ngẩng tay xem đồng hồ: “Anh đi trước đây.”
Cậu sải chân bước một cái, đạp mạnh bàn đạp, chiếc xe đạp lạng lách thoăn thoắt giữa bàn ghế, lò sắt và đống than tổ ong, theo tiếng chuông giòn vang rẽ ra khỏi đầu hẻm.
Lương Ly trở vào phòng, chạy lên gác mái chải tóc. Trong hẻm mới mở tiệm cắt tóc, mặt tiền nhỏ xíu, chỉ đủ đặt hai cái ghế, được cái giá lại rẻ. Thợ cắt là một ông chú trung niên từng đi vùng kinh tế mới rồi quay về, tay nghề thường thường, nhưng cắt cho trẻ con hay người già thì không vấn đề. Thế là Lương Ly ở đó cắt phăng bím tóc, thành một kiểu tóc đầu nấm, chỉ có điều mái trước hơi ngắn, gọn gàng phủ trên trán, nhìn thì hơi lạ, bà ngoại bảo để dài ra thì sẽ quen mắt thôi.
Lương Ly xách cặp xuống lầu. Từ khi mợ mang thai, cô và bà ngoại đã dọn lên gác xép ngủ, để tầng dưới cho họ tiện đi lại.
–
Trương Ái Ngọc ăn sáng chậm rì rì, lạ ở chỗ bụng thì ngày một lớn, vậy mà gương mặt vẫn nhọn, tay chân vẫn mảnh khảnh. Gần đây chị xin nghỉ ở nhà, chờ sinh. Thấy Lương Ly vội vàng húp cơm chan nước, cô liền đẩy đĩa qua: “Còn hai miếng bánh trứng, con ăn luôn đi.”
Sau đó Lại dặn: “Học phí nhớ mang theo đó!”
Lương Ly đáp một tiếng, ăn xong một miếng bánh rồi ra cửa, chạy ra đường Hoài Hải bắt xe buýt đến Trung học Lô Loan. Cổng trường là cánh cửa sắt chạm hoa đen nhánh, chú gác cổng mặc bộ đồng phục chỉnh tề, đứng thẳng tắp, mặt đầy vẻ oai nghiêm. Học sinh đông đúc, cao thấp, mập ốm, trai gái đủ cả, ùa vào như nước chảy, cô cũng hòa vào dòng người ấy. Không khỏi thầm cảm thán, quả thật xứng danh trường điểm: bốn phía trồng tùng xanh bách biếc, cắt tỉa ngay ngắn; sân vận động rộng lớn; mấy dãy nhà học sơn xen kẽ hồng phấn và trắng; tòa nhà chính treo tấm băng-rôn đỏ thắm “Nhiệt liệt chào đón tân sinh”; loa phóng thanh đang phát nhạc “Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc”.
Lương Ly chạy về phía bảng thông báo, từ xa đã thấy bên đó chen chúc một biển người. Bỗng có ai nghiêng người sát bên cô: “Lương Ly!”
Cô nghiêng đầu nhìn thì ra là Kiều Vũ, mừng rỡ hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Kiều Vũ không đáp, chỉ nói: “Em tới trễ rồi! Sau này nhớ đến sớm chút.” Lại bảo: “Em phân ở lớp 10A3, đi thẳng phía trước lên tầng hai tòa nhà số 1, chủ nhiệm họ Lý, là một giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc.” Đang nói thì có một nam sinh thở hổn hển chạy đến: “Danh sách nhóm Toán Olympic ra rồi, thầy Trương đang tìm cậu khắp nơi, gấp lắm!”
Kiều Vũ chỉ trầm tĩnh ừ một tiếng, cùng cậu ta thì thầm vài câu rồi nhanh chân rời đi.
Lương Ly theo lời chỉ dẫn của Kiều Vũ chạy đến lớp, gặp cô giáo họ Lý kia. Chừng bốn mươi tuổi, hơi mập, tóc ngắn, dù đeo kính vẫn cảm nhận rõ vẻ khó chịu. Càng về sau, học sinh đến trễ nối tiếp nhau, sắc mặt cô Lý càng thêm u ám. Đợi đến khi đủ hết, cô Lý liền mở đầu một tràng dài với câu “một tấc thời gian quý như một tấc vàng, nhưng một tấc vàng lại khó mua được một tấc thời gian” để hạ uy thế, cuối cùng chốt lại: “Tôi không muốn thấy lần thứ hai!” Đúng lúc đó, loa ngoài sân vận động vang lên, kêu gọi toàn bộ học sinh các khối tập trung về đại lễ đường dự họp.
Lễ đường chính rất rộng, đủ sức chứa toàn bộ thầy trò cấp ba. Khối mười, mười một, mười hai phân khu ngồi riêng. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các chủ nhiệm khối cùng lãnh đạo khác ngồi một hàng đối diện học sinh, lần lượt thay nhau phát biểu.
Ngồi cạnh Trần Hoành Sâm, bạn học Vương Côn đảo mắt khắp nơi, lại hạ giọng hỏi: “Tìm thấy chưa? Hoa khôi trường Thanh Hoa, Lương Ly, ngồi đâu vậy?”
Lý Đa Trình len lén giương ống nhòm: “Để tao tìm kỹ xem, học sinh lớp mười ngồi bên phải, sát cửa sổ… Con bé ấy phân lớp mấy?”
Vương Côn đáp: Phân lớp 10A3.”
“Hơ, điều tra trước cả rồi! Tâm huyết ghê!”
“Đương nhiên!” Vương Côn cười đắc ý: “Ngay cả số đo ba vòng tao cũng dò hỏi được rồi.”
“Mau nói! Không nói mày là rùa!” Một đám lập tức dựng tai hùa theo. Kiều Vũ cau mày, Trần Hoành Sâm liền giơ chân đá Vương Côn một cái, cậu ta không để ý, suýt nữa ngã nhào, “Ái da” kêu to một tiếng.
Rất nhiều người nghe thấy liền ngoái lại. Hiệu trưởng gõ tay xuống bàn: “Chú ý kỷ luật đại hội, học sinh khối mười một phải làm gương cho tân sinh. Giáo viên chủ nhiệm, quản lý cho tốt!”
Lập tức, lễ đường im lặng trở lại. Hiệu trưởng tiếp tục phát biểu, ống nhòm của Lý Đa Trình cũng bị tịch thu. Cậu ta lẩm bẩm: “Hoa khôi Thanh Hoa vừa rồi quay đầu lại, cả lễ đường như rung động, đẹp dữ dội.”
Vương Côn nói: “Do mày mê gái, tay run thì có!”
Giáo viên chủ nhiệm thầy Tiết quát: “Vương Côn!”
Không ai dám hó hé nữa. Trần Hoành Sâm chỉ khẽ liếc mắt, khóe môi cong lên: A Ly lợi hại ghê, khi nào thì thành hoa khôi trường rồi vậy!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.