Hiệu trưởng cùng các lãnh đạo lần lượt phát biểu, sau đó bắt đầu trao học bổng học kỳ trước, gọi tên từ cao đến thấp, người đầu tiên chính là Kiều Vũ. Lương Ly ngoái đầu lại, cũng chẳng cần tìm, cậu đã đứng lên rồi, mặc bộ đồng phục xanh trắng, trước ngực gắn phù hiệu trường, cổ áo lật ngay ngắn, không một nếp nhăn, da cũng rất trắng trẻo, gương mặt tuấn tú, thoạt nhìn có vẻ ôn hòa nhưng ánh mắt chân mày lại toát ra sự lạnh nhạt. Hai cô gái ngồi cạnh Lương Ly khẽ thì thầm: “Wow, Kiều Vũ trong truyền thuyết, trông giống hệt Lê Minh!”
Tiếng vỗ tay đa phần đến từ các nữ sinh, vỗ đến mức lòng bàn tay đỏ bừng, còn nam sinh thì có phần hời hợt. Lương Ly thấy cậu bước xuống bậc thang, đi đến trước mặt hiệu phó, nhận lấy phong bì cùng giấy khen, cúi người chào, nói một tiếng cảm ơn. Chủ nhiệm khối đưa micro cho cậu, chắc là muốn cậu phát biểu đôi lời cảm tưởng, nhưng cậu không nhận, chỉ khẽ lắc đầu, xoay người bước lên bậc thang, trở về chỗ ngồi. Lương Ly thầm nghĩ, hồi cấp hai cậu vốn đã như vậy, sao lên cấp ba vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Người cuối cùng được gọi tên nhận học bổng là Trần Hoành Sâm. Chỉ thấy đám nam sinh ngồi quanh trước sau trái phải cậu vừa huýt sáo vừa cười ầm ĩ, lại còn bắt tay bá vai chúc mừng, phô trương hết mức, toàn bắt chước động tác y như mấy buổi lễ trao giải của làng nhạc Hồng Kông! Khiến cả hội trường đều bật cười, ngay cả hiệu trưởng cũng không nín được. Hai cô gái kia lại “wow” một tiếng: “Trần Hoành Sâm, đúng là Trần Hoành Sâm!”
Lương Ly nhìn thấy Trần Hoành Sâm nhận học bổng, thao thao bất tuyệt phát biểu cảm tưởng, cảm ơn Trường Trung học Lô Loan, cảm ơn hiệu trưởng, hiệu phó, giám thị, cảm ơn giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn, cảm ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục, cảm ơn bạn bè đã nhường nhịn. Cuối cùng, cậu còn vung vẩy tờ giấy khen cuộn tròn trong tay: “Còn phải cảm ơn thanh mai trúc mã của tôi.”
Nói xong mới cười tươi rời sân khấu.
Cậu nói thật sự quá nhiều, vốn hiệu trưởng còn có một đoạn huấn từ, nhưng nhìn đồng hồ không kịp nữa, đành tuyên bố giải tán.
Lương Ly vừa bước ra khỏi lễ đường đã nghe có người gọi tên mình. Một cô gái đi tới, tự giới thiệu: “Mình là Vương Liễu, lớp 9A5 Trung học Thanh Hoa. Mình biết cậu là Lương Ly, rất vui được phân cùng lớp với cậu.” Lúc này Lương Ly mới nhớ ra, trong số học sinh từ Thanh Hoa thi đậu vào Trung học Lô Loan chỉ có hai nữ sinh, thì ra người còn lại chính là cô ấy. Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía lớp học, cô chủ nhiệm Lý đã có mặt, đang chỉ đạo cả lớp xếp hàng theo thứ tự cao thấp, đó cũng chính là vị trí chỗ ngồi. Lương Ly đứng về phía sau, nghiêng đầu phát hiện có bốn năm nam sinh ở không xa, len lén liếc nhìn cô, còn chỉ trỏ xì xào. Cô trừng mắt nhìn bọn họ một cái mới thu ánh mắt lại, liền bắt gặp Tôn Kiều Kiều ngồi ở hàng thứ ba.
Vương Liễu khéo léo điều chỉnh vị trí ra phía sau, toại nguyện trở thành bạn cùng bàn của Lương Ly.
Cô Lý đi thu học phí từng người, Tôn Kiều Kiều cùng hai bạn nữ chủ động phụ giúp phát sách.
Lương Ly lật sách Ngữ văn được một đoạn, cô Lý bước lên bục, hắng giọng: “Mọi người đặt sách xuống, nào, các em đều nghe hiểu được tiếng Thượng Hải chứ? Ai không hiểu giơ tay!” Cô Lý đảo mắt một vòng, tiếp tục: “Hoan nghênh các em trở thành một thành viên của lớp 10A3.”
Cô Lý cầm phấn trắng viết tên mình lên bảng: “Tôi họ Lý, tên Lý Đồng, dạy tiếng Anh, trừ khi có gì thay đổi, sẽ là giáo viên chủ nhiệm các em trong suốt ba năm cấp ba. Tôi hỏi một câu, đã xem phim truyền hình ‘Mùa hoa tuổi mười sáu’ chưa? Xem rồi giơ tay? Ồ, đều xem rồi. Tôi lại hỏi, có thích cô giáo Đồng trong phim không?” Cả lớp đồng thanh đáp thích.
Cô ném viên phấn vào hộp, xoa xoa đầu ngón tay dính bụi trắng, cười như không cười: “Nuôi mà không dạy là lỗi của cha, dạy không nghiêm là sự lười biếng của thầy. Các em có thể đi tìm hiểu, ở Trung học Lô Loan này, giáo viên nghiêm khắc nhất có tôi trong đó. Đừng mong có được một giáo viên chủ nhiệm giống cô Đồng trong phim, ngày ngày cười cười nói nói, bàn về tình cảm, bàn về cuộc sống, chỉ không bàn về học tập. Lớp khác tôi không nói, nhưng ở đây thì đừng mong, tôi chỉ nói chuyện học hành, ai muốn đổi lớp thì đổi sớm đi, để mọi người cùng nhẹ nhàng.” Không ai dám nói một lời, cả lớp đều nín thở ngồi thẳng, không dám có chút động tác nhỏ.
Cô Lý tiếp tục nói: “Phim truyền hình là sự giả dối đẹp đẽ, ăn mòn tư tưởng của các em, đầu độc linh hồn của các em. Tôi có trách nhiệm nói thật với các em, hiện thực là vô cùng tàn khốc! Nhà trường cần tỷ lệ đỗ đại học, học sinh phải thi đậu vào trường đại học mới có tiền đồ sáng sủa. Nếu không, thì ba năm cấp ba này coi như học uổng phí, tốn tiền, chẳng bằng sớm về nhà bán hạt dẻ rang đường.”
Nói đến đây, cô Lý ngừng một lát: “Tôi còn phải nhấn mạnh một điều, kiên quyết cấm yêu sớm! Nếu bị tôi bắt gặp, sẽ gọi phụ huynh, bắt viết kiểm điểm, toàn khối hoặc toàn trường thông báo phê bình! Tuyệt đối không nhân nhượng.” Lương Ly thầm nghĩ, đã là giáo viên nghiêm khắc nhất thì chắc chắn sẽ không nhân nhượng, nói thừa làm gì!
Sau khi chủ nhiệm lập ra quy định, bắt đầu cho học sinh lần lượt lên bục tự giới thiệu, báo tên họ, trường cấp hai, điểm thi vào cấp ba, tính cách sở thích và lý tưởng tương lai.
Lương Ly chăm chú lắng nghe, đa số học sinh đều từ cấp hai của Trung học Lô Loan lên thẳng, một số ít thi từ trường trọng điểm các khu khác, còn như Lương Ly từ trường thường thi đậu vào đây thì đúng là hiếm hoi. Càng nghe cô càng xuýt xoa, ai cũng mang đủ loại thành tích danh dự! Đến lượt Tôn Kiều Kiều, cô ấy thao thao kể lại kinh nghiệm của mình: trước đây là tổng đội trưởng trường, học sinh ba tốt cấp quận, người cầm cờ chào cờ của trường, từng tham gia tuyển chọn Olympic Toán, giải ba cuộc thi Toán toàn quốc Cúp Mầm Non, giải nhất cuộc thi viết văn Cúp Hy Vọng cấp thành phố, đã đăng hơn mười bài viết, còn là kỷ lục gia chạy ngắn của trường, hè này còn ghi danh học lớp TOEFL… Cô Lý ở bên cạnh nghe cũng phải xúc động.
Vương Liễu chán nản nói: “Bọn họ lợi hại quá!”
Lương Ly mím môi: “Chúng ta cũng không kém.”
Tuy không có nhiều danh hiệu như vậy để làm nền, nhưng có thể dựa vào sức mình thi đậu Trung học Lô Loan, đã rất đáng để tự hào rồi!
Tôn Kiều Kiều không chút nghi ngờ được chọn làm lớp trưởng. Tiếp đó, lớp phó và tổ trưởng đều được phân công xong, cô Lý nhấn mạnh đây chỉ là tạm thời, sau kỳ thi giữa kỳ sẽ điều chỉnh lại. Trên nền đất vứt bừa bãi bao giấy bọc sách bằng giấy xi măng và dây nhựa cắt bỏ, cô Lý suýt nữa trượt ngã, liền gọi một tổ ở lại trực nhật, những học sinh khác có thể tan học về nhà.
Lương Ly thở phào, mang chiếc cặp nặng trĩu, đi xe buýt đến xuống ở đường Thường Thục, nơi này gần đường Hoa Đình, có một cửa hàng KFC của Mỹ. Đường Hoa Đình đông nghịt người qua lại, KFC cũng chật kín, chỗ ngồi không còn, còn rất nhiều người đứng chờ.
Lương Ly bèn ngồi xuống ghế công cộng bên đường, chẳng bao lâu thấy Tiêu Na vội vã chạy tới, mặc đồng phục làm việc, áo đỏ quần đỏ đội mũ đỏ. Cô đang làm thêm ở KFC, giờ còn sớm, hai người có thể nói chuyện một lúc. Lương Ly hỏi sao hôm nay cô ấy không đến trường báo danh, Tiêu Na nói: “Bọn mình nửa tháng sau mới khai giảng.”
Cô thi rớt cấp ba, nhưng lại đậu Trường Trung cấp Kế toán Lập Tín. Lương Ly nói: “Cũng hay mà, sau này ra trường chuyên làm sổ sách tính tiền cho người ta!” Tiêu Na mỉm cười: “Ba mình cũng nói giống y cậu vậy.”
Lương Ly hỏi: “Ba cậu còn đi làm quần chúng đóng phim không?” Tiêu Na gật đầu: “Ông ấy giờ đã quen việc rồi, có người chuyên tìm những diễn viên quần chúng có kinh nghiệm như ba mình, nói một lần là hiểu, tiết kiệm thời gian, lại còn có trách nhiệm, không lo bỏ giữa chừng, tiền trả cũng nhiều hơn. Mấy hôm trước đóng phim ‘Một gia đình Thượng Hải’, ông ấy đóng vai một tên ác bá, còn có thoại nữa chứ! Ông ấy mừng hết biết.”
Lương Ly không hiểu sao đóng vai ác bá mà lại vui như vậy, Tiêu Na cũng không giải thích thêm. Giờ làm của cô đã đến, lúc đi còn cười nói: “Mình với ba tính dọn ra ngoài ở riêng, chờ tìm được nhà, cậu nhất định phải tới chơi nha.”
Lương Ly gật đầu đồng ý, nhìn cô ấy chạy vào cửa kính KFC, người đông nghẹt, bóng áo đỏ kia thoáng chốc đã biến mất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.