Lương Ly về đến nhà, mẹ Thẩm đi đánh mạt chược, Trương Ái Ngọc đang xem tivi, trên bàn còn để phần cơm, vẫn còn ấm. Cô gắp đầy thức ăn vào bát, ngồi xuống cạnh mợ, trên màn hình đang chiếu tập cuối bộ phim truyền hình Singapore Chim trời chung số phận.
Lương Ly nói: “Ngoại bảo đây là bi kịch, không cho xem, mợ mà khóc thì hại mắt đó!” Cô định đổi kênh thì Trương Ái Ngọc vội vàng cầu xin: “Mợ đã xem suốt ba mươi chín tập rồi, giờ mà không xem tập cuối thì chết mợ mất. Yên tâm, mợ chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi, có khóc nữa cũng không tính là người.”
Lương Ly đành để mặc, ngồi xem ké một lát rồi dọn bát đũa xuống nhà dưới bếp rửa. Trong tiếng nước máy chảy ào ào, Tôn Kiều Kiều đeo cặp sách, sư phụ Tôn xách vali, một trước một sau đi vào.
“Xin chào, Lương Ly!” Tôn Kiều Kiều lên tiếng trước. Từ nhỏ đến cấp ba, ở trường cô luôn làm cán bộ lớp, giọng nói toát ra vẻ chững chạc, đĩnh đạc. Trong đầu cô đã nhanh chóng đánh giá toàn bộ bạn cùng lớp, Lương Ly tuyệt đối là hoa khôi: dáng cao, chân thon dài, tóc đen mượt, ngũ quan tinh xảo. Cô cũng thường được khen là xinh, nhưng so với Lương Ly thì vẫn có khoảng cách. Dù vậy cũng không sao, thành tích học tập của cô vốn giỏi giang, thành tích vượt trội, điều đó quan trọng hơn nhan sắc. Nghĩ vậy, lòng cô cũng cân bằng hơn đôi chút.
Khi Tôn Kiều Kiều quan sát Lương Ly thì Lương Ly cũng đang quan sát lại cô, tâm tư thiếu nữ trong tuổi hoa niên vốn phức tạp, khó mà giải thích bằng lẽ thường. Cô khẽ gật đầu: “Chào lớp trưởng!”
Tôn Kiều Kiều nói: “Đừng khách sáo, ra ngoài trường thì cứ gọi thẳng tên mình!”
Sư phụ Tôn chen vào: “Trùng hợp quá! Đã cùng lớp, lại là hàng xóm trên dưới, rồi thành bạn tốt, sau này phải biết giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.”
Người lớn vốn thích nghĩ một chiều! Hai cô bé cùng cười ngầm với nhau. Tôn Kiều Kiều nói: “Mình lên lầu trước nhé!” Cô quen thuộc tìm dây đèn, kéo một cái, ánh sáng vàng bừng lên, đôi giày da nâu gõ lộp cộp trên bậc thang đi lên.
Lương Ly hỏi: “Ông ơi, Tôn Kiều Kiều sẽ ở đây luôn sao?” Sư phụ Tôn đáp “Ừ”: “Ở đây gần trường, lại tiện lợi…”
Lời còn chưa dứt, trên lầu đã vọng xuống tiếng Tôn Kiều Kiều giục: “Ông ơi, mau lên nào!”
Sư phụ Tôn vội vàng bước lên, Lương Ly tiếp tục rửa bát, lau khô, khóa vào tủ năm ngăn, rồi dời ấm nước trên bếp. Bên trong than tổ ong đã hóa trắng xám, cô cầm kìm sắt chọc vào lỗ than kẹp ra hai cục dính chặt, dưới cùng còn le lói tàn lửa. Cô lại kẹp hai viên than đen nhánh bỏ vào, chỉnh ngay lỗ than, đến khi bên trong bắt đầu ánh đỏ mới yên tâm, nhóm bếp thật là một việc phiền toái.
Từ khi Bảo Trân đi du học, mợ mang thai, cậu bận rộn với quán cơm, còn ngoại ngày càng già yếu, thì cô lại lớn dần, có thêm sức lực, bắt đầu đỡ đần việc nhà.
Trở lại phòng, quả nhiên mợ không khóc, sợ làm phiền cô học bài nên đã tắt tivi, tựa ghế sofa đọc tiểu thuyết. Lương Ly lôi hết sách ra, tìm hai quyển Điện ảnh đại chúng, gỡ những cái đinh ghim ở giữa, từng tờ giấy lớn, đó chính là vật liệu bọc sách tốt nhất. Trương Ái Ngọc cũng lại giúp một tay, gói xong hết, Lương Ly mới nói: “Mợ ơi, con muốn ra quán cơm trên đường Hoàng Hà thăm cậu!”
“Cô giáo không giao bài tập à?”
“Dạ không có!”
Trương Ái Ngọc gật đầu: “Vậy đi sớm về sớm, trên đường nhớ cẩn thận! Vé tháng xe điện còn không?”
“Dạ còn!” Lương Ly vui mừng, ôm lấy mặt mợ hôn một cái. Trương Ái Ngọc phì cười: “Còn giống hệt con nít vậy.”
Cô đi đến đầu ngõ thì vừa gặp Kiều Vũ xách một đôi giày da đen mới tinh, ngồi trước sạp thợ giày. Cô tò mò tiến lại gần: “Giày của anh sao thế?”
Kiều Vũ nói: “Thêm miếng da vào gót, vậy thì không lo mòn, đi được lâu lắm!” Rồi cậu hỏi cô: “Em định đi đâu vậy?”
“Em sang quán cơm của cậu, anh có muốn đi cùng chơi không?”
Kiều Vũ lắc đầu, không nói lý do. Lương Ly cũng hiểu, chắc chắn là vì học tập, bèn làm mặt quỷ trêu: “Anh thật sự muốn trở thành mọt sách à?”
Kiều Vũ không trả lời, nhưng trong mắt thoáng nét cười: “Em làm vậy xấu lắm.”
Trong lòng cậu chợt lay động, nếu như cô mời thêm một lần nữa thì cậu sẽ đi cùng.
Tuy vậy, đáng tiếc là ai cũng chẳng phải con sâu trong bụng ai. Lương Ly trông thấy chiếc xe buýt đi đường Nam Kinh sắp vào bến, liền vừa chạy vừa đuổi theo. Tài xế đã nổ máy, thoáng thấy trong gương chiếu hậu có người chạy tới, lại dừng thêm một lát.
Thở hổn hển bước lên xe, không phải giờ cao điểm nên khách không nhiều, cô tìm được một chỗ trống ngồi xuống. Cửa xe “keng” một tiếng đóng lại, lắc lư mà đi. Khi xe chạy ngang đầu ngõ, Kiều Vũ vẫn còn đứng đó, và đang nhìn theo cô. Lương Ly nhớ lúc rời đi cũng chưa chào, thấy thất lễ, bèn đưa tay ra cửa sổ vẫy vẫy. Đúng lúc Kiều Vũ cúi đầu xuống, chẳng rõ có thấy không, nhưng người soát vé thì đã thấy, giọng oang oang: “Các vị hành khách, không được thò đầu hoặc tay ra ngoài cửa sổ, xảy ra sự cố sẽ không chịu trách nhiệm!”
Lương Ly từng vài lần tới đường Hoàng Hà. Đó là một con đường nhỏ chẳng rộng rãi gì, đi ngang qua rạp Trường Giang, chung cư Trường Giang, còn có cả tiệm chay Công Đức Lâm. Đi thêm vài bước nữa liền nhìn thấy tấm biển hiệu “Đại Phú Quý”. Có lẽ vì đang xế chiều, người đi đường thưa thớt. Vài nhà hàng tuy mở cửa nhưng vắng vẻ lạnh tanh, ngược lại, một trạm thu mua phế liệu thì làm ăn tấp nập, chất đầy thùng giấy, sách báo cũ, đồng nát sắt vụn, được bó chặt xếp thành đống rồi đem lên cân. Trong ngõ ngang, mấy đứa trẻ con vui vẻ chơi trò chơi, tiếng cười ríu rít giòn tan.
Lương Ly thấy xe của A Bảo đỗ bên đường, cô bước vào quán. Một cô phục vụ nhanh chóng đi tới, đều quen mặt cả, tươi cười chào: “Tới tìm cậu hả? Ở trên lầu, phòng số ba.”
Lương Ly nói lời cảm ơn, lên đến tầng hai, tối om, vì không có khách nên chưa bật đèn. Cô đi tới cửa phòng, vừa định bước vào thì nghe thấy cậu và A Bảo đang nói chuyện.
Thẩm Hiểu Quân ngậm điếu thuốc, trầm mặc một lát rồi nói: “Anh tính sang nhượng Đại Phú Quý rồi! Thực tế chứng minh, khách ăn vẫn đổ dồn về đường Trà Phổ, thà chen chúc ồn ào cũng không chịu đổi chỗ khác. Dù đường Nam Kinh khách du lịch ngoại tỉnh nhiều, nhưng thật sự rẽ vào Hoàng Hà thì chẳng được mấy ai. Gồng gánh hơn một năm, thực sự khó bề chống đỡ. Gần đây nghĩ tới nghĩ lui, cứ vậy hoài chẳng phải cách.”
A Bảo khuyên: “Anh phải nghĩ cho kỹ, mở quán khó mà đóng thì dễ. Em nghe nói đường Trà Phổ người đông quá tải, chính phủ nhất định sẽ tìm cách cân bằng, phát triển khu ẩm thực mới là cách phân dòng tốt nhất. Anh ráng thêm chút nữa, núi cùng đường tận ngỡ vô lối, biết đâu qua khúc quanh lại thấy sáng tươi.”
Thẩm Hiểu Quân mỉm cười, giọng bất lực: “Ôi, tiền thuê nhà, điện nước than gas, lương công, vốn nhập hàng, ngày một tăng thêm. Anh còn thiếu chú Trần năm mươi ngàn, trong nhà mấy tháng nay cũng chẳng đưa tiền chi tiêu. Ái Ngọc lấy lương của mình ra phụ mẹ, cô ấy sắp sinh rồi, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Anh nghĩ chi bằng mạnh tay dứt khoát, chịu thiệt sớm còn hơn ngày ngày để quả cầu tuyết càng lăn càng lớn!”
A Bảo nói: “Quán còn mở thì còn hy vọng kiếm tiền, quán đã đóng rồi, anh định đi đâu xoay tiền trả chú Trần đây, năm mươi ngàn đâu phải số nhỏ, dân nghèo làm cả đời cũng chẳng trả nổi!” Rồi anh ta lại nói: “Trong tay em còn ít tiền dành dụm, cho anh mượn, có thể cầm cự thêm một thời gian nữa!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.