“Không cần, mày cũng đâu còn nhỏ nữa, dành tiền mà lấy vợ đi.” Thẩm Hiểu Quân dí mạnh đầu thuốc xuống gạt tàn, rồi quay sang A Bảo: “Còn không ra xe chạy khách đi?”
“Đi liền đây!” A Bảo đứng dậy nói: “Chuyện đóng quán phải cẩn thận, em không đồng ý, nghe anh em một lần, không thiệt đâu!”
Thẩm Hiểu Quân gật đầu, hai người từ trong phòng đi xuống lầu. Nhân viên phục vụ Kim Huệ đang xếp khăn tay thành hình quạt c*m v** ly thủy tinh, thấy họ thì lấy làm lạ: “Hai người ở trên lầu hả? Vừa nãy Lương Ly có ghé, nói không gặp được ai rồi đi luôn.”
Thẩm Hiểu Quân hỏi: “Nó có nói tới đây vì chuyện gì không?”
Thấy Kim Huệ lắc đầu, A Bảo liền hỏi: “Vậy có về không? Em tiện đường chở anh một đoạn.”
Thẩm Hiểu Quân cũng hơi lo cho Ái Ngọc, dặn dò Kim Huệ mấy câu rồi đi xe A Bảo về đường Thành Đô. Băng qua hẻm nhỏ, trong khu bếp lò không thấy ai, nhưng trên bếp nhà sư phụ Tôn đang hầm một nồi trứng trà, lục bục sôi, tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Anh lên lầu về phòng, yên tĩnh vắng lặng, căn nhà kiểu cũ ánh sáng chẳng sáng sủa gì, nắng ngoài cửa sổ rọi vào, hắt lên nền gạch và sofa thành từng vệt sáng tối chập chờn. Anh đi đến bên giường, Trương Ái Ngọc nghe tiếng động liền ngồi dậy, thấy là anh, cô đưa tay vén tóc bên tai, cười trêu: “Đại bận rộn về rồi đó.”
Thẩm Hiểu Quân hỏi: “A Ly đâu?”
“Đi đường Hoàng Hà rồi, nói nhớ anh, muốn gặp anh. Người đâu? Không đi cùng anh về sao?”
“Thiệt uổng công anh thương nó!” Thẩm Hiểu Quân khẽ nhếch khóe môi: “Không tìm thấy anh liền đi trước, anh ngồi xe A Bảo về, còn nhanh hơn nó ngồi xe buýt nhiều!”
Anh đi rửa mặt, rồi quay lại ngồi xuống, đưa tay vuốt bụng tròn vo của Ái Ngọc, cảm nhận được thai nhi đang đạp, cựa ngay lòng bàn tay anh. Ái Ngọc vươn tay nhéo cằm anh: “Ốm đi nhiều rồi! Mẹ nói tối nay hầm gà, anh phải ráng uống thêm hai chén đó.”
Cô không nhắc đến chuyện quán cơm, chỉ lo cho anh. Tâm trạng Thẩm Hiểu Quân càng thêm rối bời, anh nắm tay cô đặt lên bụng, một lúc lâu sau mới khẽ nói:
“Anh có chuyện, vẫn còn do dự chưa dám nói với em. Giờ em đang trong giai đoạn đặc biệt, không chịu nổi kích động đâu.”
Ái Ngọc mỉm cười: “Vợ chồng mà, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Giờ lại có thêm con nữa, chẳng có gì mà em không chịu nổi. Anh cứ nói đi, em nghe đây.”
Thẩm Hiểu Quân nói: “Việc làm ăn của quán không như anh liệu tính, gắng gượng tới giờ. Anh nghĩ tới nghĩ lui, kịp thời cắt lỗ, có khi lại tốt hơn.”
Trương Ái Ngọc cúi đầu nhìn ngón tay hai người đang đan chặt, một lúc sau mới hỏi: “Đóng cửa quán thì số nợ còn lại biết lấy gì trả?”
Thẩm Hiểu Quân nói: “Bảo Trân có gửi thư, nói có thể giới thiệu anh qua Mỹ làm đầu bếp cho tiệm cơm Tàu. Tuy bên đó cực, nhưng lương cao, ở một hai năm là có thể trả hết nợ.”
Đáy mắt Trương Ái Ngọc thoáng u ám, xoay người lấy cái gối, rút từ trong ra một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng đưa cho anh, gắng gượng mỉm cười: “Đây là tiền của mẹ với chị, anh cầm lấy mà gắng gượng thêm ít bữa, đừng vội buông bỏ. Đợi em sinh xong đứa nhỏ trong bụng, nếu khi đó quán vẫn chưa khá lên, anh hãy tính cách khác cũng chưa muộn.”
Thẩm Hiểu Quân có chút kinh ngạc: “Mẹ cũng biết rồi….”
Trương Ái Ngọc lắc đầu: “Từ lúc anh mở quán, mẹ đã đưa sổ tiết kiệm cho em, nói để phòng bất trắc. Giờ anh khó khăn, cứ lấy ra mà dùng, sau này có tiền thì trả lại mẹ là được.”
Cõi lòng Thẩm Hiểu Quân như sóng cuộn dâng trào, nghẹn ứ nơi cổ họng không nói nên lời, vành mắt bất chợt nóng lên. Anh ôm chầm lấy Ái Ngọc, giọng nghẹn ngào: “Anh có phải rất vô dụng, phụ lòng mong mỏi của em với mẹ… Anh thấy áy náy lắm!”
Ái Ngọc khẽ vuốt mái tóc sau gáy anh, giọng dịu dàng an ủi: “Cuộc đời mười chuyện hết tám chín chuyện chẳng như ý. Có người thành công thì tất nhiên cũng sẽ có kẻ thất bại. Người thành công ít, người thất bại nhiều, cũng đâu có gì ghê gớm. Chỉ cần mình đã hết sức, không thẹn với lòng là đủ.”
Đôi môi cô vô tình lướt qua lông mi anh, hơi khựng lại: “Anh khóc rồi kìa!”
Thẩm Hiểu Quân dĩ nhiên không thừa nhận: “Đàn ông có nước mắt cũng không dễ rơi, anh đâu phải A Bảo đâu!”
Trong lồng ngực anh lại tràn đầy quyết tâm, khao khát cũng dấy lên, anh si mê hôn Ái Ngọc, ôm cô ngả xuống giường, bàn tay luồn vào vạt áo…
Đôi mắt Trương Ái Ngọc long lanh ướt át: “Mẹ với A Ly có thể về bất kỳ lúc nào…”
“Không quản được nữa.” Thẩm Hiểu Quân thở hổn hển tháo thắt lưng, chợt nghe cửa lưới “rầm” một tiếng.
Trương Ái Ngọc vội kéo chăn đắp lên nửa người, Thẩm Hiểu Quân bật dậy chộp lấy một quyển tiểu thuyết, chính là Bên Dòng Nước của Quỳnh Dao, mắt lướt một lèo, anh nhíu mày: toàn khóc lóc thì có gì hay ho.
Bước vào là mẹ Thẩm vừa đánh xong ván mạt chược, hơi ngạc nhiên thấy con trai giờ này còn ở nhà. Nhìn thấy trên bàn chất đống sách mới đóng gói, bà hỏi: “A Ly đâu rồi?”
Thẩm Hiểu Quân nói: “Nó ra ngoài chơi rồi.”
Mẹ Thẩm lại dặn: “Mẹ mua một con gà mái già về hầm canh, buộc ở bếp rồi, mẹ còn phải đi mua thêm ít măng khô, mày lo cắt tiết làm thịt gà nghen!”
Bà kéo ngăn tủ lấy ví.
Thẩm Hiểu Quân đành trở mình xuống giường, hai mẹ con một trước một sau ra cửa. Đi tới chiếu nghỉ cầu thang, mẹ Thẩm gõ lên vai anh một cái: “Cột chặt thắt lưng lại! Với lại bụng Ái Ngọc lớn vậy rồi, mày cũng nên biết kiềm chế chút…”
Thẩm Hiểu Quân vừa cười vừa siết chặt dây nịt, không nói gì.
Lương Ly từ trên xe buýt bước xuống, đúng lúc tiết trời oi nồng, nắng chói chang, mà cô chẳng thấy gì, chỉ cảm giác mỗi bước chân đều nặng tựa ngàn cân.
Tới đầu hẻm, chỗ sửa giày bỏ trống, chẳng biết người đâu biến mất. Cô ngồi xuống cái ghế nhỏ, nhìn xe cộ qua lại trên đường, người đi bộ có người đội nón che nắng, có người lấy quạt che trán, bước chân cũng nặng nề mệt mỏi.
Lương Ly không ngờ cậu lại thảm đến thế, quán cơm không gượng nổi, còn mắc nợ chồng chất, năm mươi ngàn đồng, một con số khổng lồ, chẳng biết đến bao giờ mới trả xong. Cậu mợ cũng đáng thương, sắp sinh con đến nơi, bà ngoại lương hưu cũng không nhiều, về sau cô có phải chắt bóp tiết kiệm cũng chẳng sợ, chỉ lo nợ nần trả không nổi, bị người ta chê cười khinh bỉ, làm bà ngoại họ buồn lòng.
Trần Hoành Sâm sải bước nhẹ nhàng tình cờ đi ngang, thấy Lương Ly ngồi phơi nắng chang chang cũng không sợ nóng. Cậu nghĩ một chút, bèn ghé quán ăn bên cạnh mua hai cây kem tím, rồi đi đến trước mặt cô, dùng mũi chân khều ra một cái ghế nhỏ ngồi xuống cạnh: “Nè, kem tím nè!”
Lương Ly như lúc đó mới để ý tới cậu, không chút khí phách mà nhận lấy, xé hộp ăn liền. Trần Hoành Sâm vừa ăn vừa liếc cô, trời nắng gắt như vậy, mà lông mi cô vẫn còn ướt, liền hỏi: “Sao khóc vậy?”
Lương Ly ban đầu không muốn nói, ăn thêm vài miếng kem, rồi nhớ tới cậu nói số nợ năm mươi ngàn là vay nhà họ Trần, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu.
Trần Hoành Sâm đưa tay sờ mặt: “Phát hiện anh đặc biệt đẹp trai hả?”
Cậu mới ra tiệm cắt tóc cắt kiểu đầu Quách Phú Thành, tóc trước kia dài quá, giờ cậu lắc lắc hai bên đầy phong độ.
Lương Ly nói: “Cậu em có phải vay ba anh một ít tiền…”
Trần Hoành Sâm thẳng thắn đáp: “Năm mươi ngàn, cái đó đâu phải ít!”
Lương Ly bỗng chốc như quả bóng xì hơi: “Em nói cho anh một bí mật, quán của cậu em làm ăn không thuận, có thể phải đóng cửa, số tiền năm mươi ngàn đó phần lớn là trả không nổi đâu.”
Trần Hoành Sâm “ồ” một tiếng: “Anh đã nói rồi, tiền nhà anh cũng đâu phải gió thổi tới.”
“Vậy phải làm sao đây?”
“Với tính tình ba mẹ anh, tới lúc đó tất cả cứ theo hợp đồng mà làm! Cùng lắm thì gửi cậu của em tới số 117 đường Hoa Đức thôi!”
“Đó là đâu?” Cô nghe mà mơ hồ.
Cậu bày ra vẻ nghiêm túc: “Nhà giam Đề Lam Kiều!”
“……” Thì ra là đi ở tù! Gân xanh trên trán Lương Ly giật thẳng, cảm giác như trời sập xuống, nắng gay gắt đến mức kem cũng tan chảy. Cô cắn một miếng, vội vàng kéo tay áo cậu, nước mắt lưng tròng: “Xem tình nghĩa thanh mai trúc mã của chúng ta, anh khuyên ba mẹ anh đừng để cậu em đi tù. Sau này em có đi làm cũng sẽ trả lại tiền cho nhà anh mà.”
Trần Hoành Sâm nhìn cô chằm chằm, bỗng trong đầu lóe lên một ý tưởng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.