Trần Hoành Sâm hạ giọng nói: “Em chắc chắn không biết ba anh là hạng người gì đâu. Ông có một cái biệt hiệu gọi là ‘Hổ mặt cười’, bề ngoài cười hề hề, sau lưng lại hung thần ác sát. Năm ngoái có người nợ ông hai mươi ngàn, ông liền dẫn người đến nhà đổ xăng tạt sơn đỏ, tịch thu nhà. Người đó có một đứa con gái, tuổi xấp xỉ như em, bị bắt đến Bách Lạc Môn làm vũ nữ để trả nợ…”
Đây toàn là cậu bịa ra, do xem phim bộ Hồng Kông Đài Loan quá nhiều mà nhiễm ấy mà.
Bên cạnh có người bán vớ, q**n l*t, áo may-ô đang bày sạp, bật cái máy cassette, ai oán thê lương hát: Có ai hiểu được nỗi bi ai của vũ nữ, lén lút rơi lệ vẫn phải cười hề hề với người ta, a, lại đây lại đây nhảy múa, bước chân bắt đầu rung động, mặc kệ người kia là ai, đời người chỉ như một giấc mơ.
Bài hát “Vũ nữ”.
Lương Ly dưới cái nắng gắt bỗng rùng mình một cái: “Em thấy cậu em đi ngồi tù còn đỡ hơn.”
Trần Hoành Sâm thầm nhếch mép: “Đi tù đâu phải một hai năm là ra được, năm mươi ngàn, thế nào cũng phải ngồi cho rục xương mới ra nổi.” Thấy cô càng lúc càng thất sắc, cậu liền nghiêm túc đề nghị: “Em cũng biết, ba mẹ anh thương anh lắm. Anh nói đông, họ không dám quay sang tây; anh nói nam, họ không bao giờ đi bắc.”
“Xạo như thổi lên trời.” Lương Ly không tin, cái bộ dạng bị mẹ Trần đánh đến kêu cha gọi mẹ thì liên quan gì đến thương với yêu.
“Em không hiểu đâu!” Trần Hoành Sâm giải thích: “Đánh là thương mắng là yêu, không đánh không mắng mới không thương. Dù thế nào thì anh cũng là con trai một của họ, thay cậu em đi năn nỉ, chút mặt mũi đó vẫn có.”
Lương Ly thấy cũng có lý: “Vậy thì nhờ anh đó!”
“Đời này không có bữa trưa nào miễn phí hết! Anh cũng có một điều kiện!” Trần Hoành Sâm từ từ để lộ dã tâm sói con.
“Điều kiện gì!” Lương Ly cảnh giác nhìn cậu: “Đừng có mơ tưởng cái chuyện hôn hít đó!”
Trong hẻm chạy ra một con chó vàng béo ú, cứ quấn quít bên chân Trần Hoành Sâm, cậu cúi xuống đưa cây kem cho nó l**m, cố nhịn cười, hắng giọng nói: “Anh muốn em làm bạn gái anh.”
Lương Ly không hiểu: “Chúng ta chẳng phải bây giờ đã là bạn rồi sao?”
Trần Hoành Sâm đành phải nói trắng hơn: “Anh muốn cùng em yêu đương đó!”
Lương Ly không cần nghĩ liền lắc đầu: “Cô Lý nói trường Trung học Lô Loan nghiêm cấm nam nữ sinh yêu đương, bị bắt gặp thì gọi phụ huynh viết kiểm điểm, thông báo toàn trường!”
“Chúng ta yêu lén.”
“Yêu đương sẽ ảnh hưởng học tập. Em mà thi không đậu đại học thì tiêu đời.”
“Vậy thì mình lén yêu một mối tình không ảnh hưởng đến học tập.”
Lương Ly trợn to mắt nhìn chằm chằm Trần Hoành Sâm, cuối cùng cũng hiểu ra, cậu chỉ một lòng một dạ muốn yêu đương với cô! Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng như máu: “Anh cái đồ lưu manh, công tử phong lưu, nói qua nói lại, chẳng phải vẫn là muốn hôn hít, ôm ấp, rồi ngủ chung sao! Đừng hòng!”
Đừng tưởng dễ gạt cô, bà ngoại với mợ thường nhắc nhở, lại thêm phim bộ tẩy não, cô tinh khôn lắm!
Trần Hoành Sâm thấy cô đáng yêu quá đỗi, cậu nhịn cười nói: “Em coi, chính em mới là con nhỏ lưu manh đó, mở miệng ra là hôn hôn hít hít, yêu đương đâu chỉ có mấy chuyện này. Hơn nữa anh chẳng còn hứng thú gì với mấy chuyện đó.”
Lương Ly hỏi: “Vậy yêu đương thì làm gì? Đi công viên, dạo phố, xem phim sao?” Quá tốn thời gian tốn tiền, lại dễ bị người ta bắt gặp, lộ ra đến tai cô Lý thì coi như xong đời.
Trần Hoành Sâm lắc đầu: “Khi anh chơi bóng rổ em có rảnh thì đến xem, có thể cùng đi thư viện, cùng làm bài tập, gặp chuyện khó giải quyết thì nghĩ ngay tới anh, chỉ được phép thích anh thôi!”
Lương Ly nghe thấy chữ “thích” thì tim đập thình thịch như trống nhỏ, thở không thông, nhưng vẫn thẳng thắn: “Em cũng không thích anh.”
Trần Hoành Sâm nói: “Dù sao trong ba năm cấp ba này bạn trai của em chỉ có thể là anh! Đây chính là điều kiện của anh, em suy nghĩ kỹ rồi nhớ cho anh một câu trả lời!”
Lương Ly chỉ thấy nóng bức không chịu nổi, áo quần dính sát lưng, ẩm ướt rịn rịn. Cô bất chợt đứng bật dậy, quay người chạy thẳng vào trong hẻm.
Trần Hoành Sâm không vội, còn trêu chọc con chó nhỏ một hồi, rồi tâm tình vui vẻ tính về nhà thì phát hiện Kiều Vũ đang cầm chai xì dầu đứng ở cửa hàng tạp hóa cách năm sáu bước, thần sắc phức tạp nhìn cậu.
“Đi hay không?” Trần Hoành Sâm vẫy tay với cậu, Kiều Vũ đi tới, mím môi: “Cậu cũng đừng ép người quá đáng!”
“Đều nghe thấy rồi?” Trần Hoành Sâm chẳng lấy làm lạ: “Tôi là bảo vệ em ấy, cậu không biết mấy thằng bạn tôi, thấy em ấy là mắt xanh lè cả lên.”
Kiều Vũ hừ lạnh một tiếng: “Cũng chẳng xanh bằng mắt cậu!”
Trần Hoành Sâm ngẩn ra, rồi cười lớn, vỗ vai cậu: “Cũng biết nói giỡn, khó cho cậu rồi!”
Lương Ly chạy tới cửa lầu, thấy Thẩm Hiếu Quân đang ngồi xổm bên chậu nước nóng, vặt lông gà, mùi tanh hăng hắc thoảng ra, nghe tiếng động liền ngẩng đầu cười nói: “Mới về à? Tưởng đâu bị thằng nhóc nào lừa gạt đi mất rồi!”
“Cậu…” Lương Ly muốn nói lại thôi, thấy cậu mồ hôi đầy trán, mày mắt hiền hòa, bỗng nhớ tới ngày từ Tân Cương mới đến Thượng Hải, cô sợ hãi, rụt rè, phẫn nộ, nén chặt trong lòng, chính cậu đã cười bảo cô xem cậu giết gà, vô tình kéo gần khoảng cách, mấy năm qua hết lòng chăm sóc cô, đúng là người cậu tốt nhất trần đời!
Thẩm Hiếu Quân vặt hai cái đùi gà nhẵn nhụi: “Có béo không? Dưới da toàn mỡ vàng, một cái để con ăn đó!”
Lương Ly không hiểu sao chợt thấy buồn: “Cậu, cậu phải thật…”
Cô cúi đầu đi qua khu bếp lò rồi lên lầu.
“Nói nửa chừng…” Thẩm Hiếu Quân không nghe rõ, vẫn tiếp tục vặt lông gà, miệng ngân nga: “Tâm tư của con gái, con trai đừng có đoán, đoán tới đoán lui cũng đoán chẳng ra, chẳng hiểu vì sao em rơi nước mắt, cũng chẳng biết vì sao em nở nụ cười… Bài hát Tâm tư con gái đừng đoán…”
Khi ăn cơm tối, mẹ Trần múc cho Trần Hoành Sâm một bát canh tiết gà cải bó xôi: “Tiết gà này là mẹ Thẩm mang sang, gà mới giết xong nhỏ được một bát, tươi nhất đó!”
Chú Trần gắp miếng củ cải ăn: “Chẳng trách hành lang toàn mùi canh gà, còn có mùi măng khô nữa.” Ông lại nói: “Sáng nay lạ ghê, A Ly vốn thấy anh thì chú chú cháu cháu, rất thân mật, hôm nay vừa thấy anh lại như gặp quỷ, nép vào tường mà đi.”
Trần Hoành Sâm suýt nghẹn bởi canh tiết, mẹ Trần phì cười: “Vài hôm nữa Tuyết Cầm sẽ dọn về ở một thời gian.”
“Sao vậy? Lại cãi nhau với con rể à? Kiểu hễ cãi nhau liền chạy về nhà mẹ đẻ thế này là không hay đâu.”
“Không phải!” Mẹ Trần vừa hút con nghêu đất vừa nói: “Nó mang thai rồi, có ra chút máu. Chị dâu còn đang ở cữ, bên nhà chồng nó lo không xuể, em bèn gọi nó về đây ở, tiện thể điều dưỡng thân thể.”
Chú Trần ăn nhanh, chẳng mấy chốc đã ngồi lên sofa, pha tách trà đặc, bật tivi xem thời sự.
Trần Hoành Sâm cũng ngồi xuống cạnh, nhìn rồi bỗng hỏi: “Nghe nói quán của chú Thẩm ở đường Hoàng Hà làm ăn không được tốt lắm?”
Chú Trần gật đầu: “Có nghe phong phanh.”
“Ba không lo sao?”
“Lo gì?”
Trần Hoành Sâm có chút kinh ngạc: “Không phải ba cho chú Thẩm mượn năm mươi ngàn sao?”
“Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã lo!” Chú Trần cười: “Chúng ta cá một ván nhé, trước Tết, thậm chí nhanh hơn, quán cơm ở đường Hoàng Hà sẽ xoay chuyển tình thế!”
“Cá cái gì?”
Chú Trần nghĩ một lát: “Nếu ba thua, tiền chú Thẩm trả sẽ là của con!”
“Vậy nếu con thua thì sao?”
Ánh mắt chú Trần cuối cùng rời tivi, nghiêng đầu nhìn cậu: “Mảnh đất ở Phố Đông ba mua đó, con phải chịu trách nhiệm xây thành tòa nhà trong tương lai.”
Trần Hoành Sâm hiểu rồi, chẳng phải là muốn dụ cậu thi vào khoa kiến trúc của Đại học Đồng Tế sao, còn quanh co vòng vèo, đúng là cáo già mà!
Cậu cũng không lập tức đồng ý, chỉ nói: “Hình như chú Thẩm định sang nhượng quán.”
Chú Trần nhàn nhạt cười: “Ba đã nhờ người để ý, cậu ấy mà dám sang nhượng, ba lập tức tiếp nhận. Tầm nhìn ngắn thì chẳng làm được chuyện lớn!”
Lão cáo già này! Trần Hoành Sâm thấy hơi nhức nhức cái đầu, cậu bèn xoay người về phòng làm bài tập, chẳng muốn nói thêm gì nữa!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.