Lương Ly trằn trọc mãi không ngủ được, trở mình khiến ván giường kẽo kẹt vang. Mẹ Thẩm thở khò khò như sóng gầm biển thét, chợt như tỉnh mà chẳng tỉnh, nói: “Ngủ mau đi! Ngày mai còn phải đi học.” Ngừng một lát, bà lại chìm vào giấc ngủ.
Lương Ly không dám động đậy nữa, cô nhìn ánh sáng nhấp nháy ngoài cửa sổ, mơ hồ nghe tiếng bánh xe ô tô lăn qua nắp cống trên đường phát ra âm thanh ầm ì. Có người rao bán bánh hoa quế đường trắng, ngày nào cũng đi ngang đây một vòng, mưa gió chẳng ngăn, tối nay đến muộn, nhưng rốt cuộc cũng tới, vì kế sinh nhai. Cô nghe tiếng động dưới lầu, có người lê dép đi lại, đóng mở cửa lưới, tiếng bước xa dần, chắc hẳn là mợ sai cậu đi mua bánh về ăn.
Mợ có bầu rồi, khẩu vị thay đổi hẳn. Thứ bánh này trước kia mợ từng mua về ăn thử một lần, chẳng ngon là mấy, giờ lại thấy ngon miệng.
Lương Ly mơ mơ màng màng thiếp đi, cô mơ thấy Trần Hoành Sâm nắm chặt cánh tay cô, hỏi đã nghĩ kỹ chưa. Thấy cô còn do dự, cậu lập tức đổi sắc mặt. Ba bốn cảnh sát đội mũ vành rộng xông vào, lôi cậu đi mất. Ngoại nhào tới bị chặn lại, trượt ngã xuống đất rồi ngất xỉu. Cô giật mình ngồi bật dậy, th* d*c, mồ hôi lấm tấm đầy trán. Quả thật là “ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy”.
Trời đã sáng, từ xa có người hô: “Đổ bô đây!” Giọng ấy như vọng ra từ đồng không mông quạnh, phảng phất nét thê lương. Mẹ Thẩm cài cúc áo xuống lầu, làn không khí se lạnh từng lớp từng lớp lơ lửng. Mùa thu Thượng Hải ngắn ngủi khó mà tưởng tượng, như cuộn gió lẩn khuất dưới cánh chim bồ câu, dừng lại trên ngói mái nhà, trong hư không phảng phất một mùi nồng nặc lạ lẫm.
Cô mặc xong đồng phục, soi gương, quầng thâm dưới mắt ánh xanh, ngẩn người một lát mới xuống lầu. Cầm bàn chải và chậu rửa mặt đi ra ngõ nhỏ rửa ráy. Khu bếp lò tập thể chật ních người, hơi nước phủ mờ khung kính cửa sổ, lớp dầu mỡ vàng khè trên đó như sắp tan chảy. Sư phụ Tôn đang nấu mì dương xuân, múc một thìa mỡ heo và nước tương nêm vào, thả thêm hai quả trứng luộc nước. Người giúp việc nhà họ Trần – cô Đào, đang nấu hoành thánh, trong tô rắc rong biển, tôm khô, hành lá, nhưng vẫn thấy thiếu chút gì, bèn cười nói với sư phụ Tôn: “Mỡ heo cho tôi mượn một thìa nhé? Hũ tôi nấu hôm qua vừa hết rồi.” Sư phụ Tôn đưa cả hũ qua: “Cứ lấy đi, khách sáo chi! Có phải đồ đáng mấy đồng đâu.”
Lương Ly đi ngang qua gian bếp, Tôn Kiều Kiều tươi tỉnh bước vào, hai người khẽ gật đầu. Cô nói với sư phụ Tôn: “Ông ơi, mì chín chưa, mau lên, con phải tới trường rồi.”
Cô Đào cười: “Gấp gì chứ, A Ly mới cầm bàn chải với chậu ra ngoài kìa…”
Tôn Kiều Kiều lễ phép đáp: “Con phải trực ở cổng trường mà!” Nói xong liền thình thịch chạy lên lầu. Còn nghe thấy ông nội bổ sung: “Nó là lớp trưởng, chuyện nhiều lắm!”
Trên tường lay động một bóng dài, cô ngẩng đầu, thấy Trần Hoành Sâm đứng trước cửa lưới, liền nghiêng đầu cười hỏi: “Ăn sáng xong chờ em, mình cùng đi học nha?”
Trần Hoành Sâm thản nhiên nói: “Anh hẹn với người khác rồi.”
Cậu lướt qua cô xuống lầu, đứng ở góc cầu thang một lúc, mới thấy Lương Ly gương mặt ướt sương quay về. Cậu liếc đồng hồ, nhíu mày bảo: “Em nhanh ăn sáng đi, mười phút nữa chờ anh ở đầu hẻm.”
Lương Ly lẩm bẩm: “Đợi anh làm gì?”
“Em nói xem đợi anh làm gì?” Trần Hoành Sâm cười điệu cười nửa cười nửa không, cúi nhìn cô: “Còn chưa nhìn rõ thực tế sao?”
Lương Ly tức thì mất hết khí thế: “Đáng ghét!”
Cô dậm chân một cái, lướt qua cậu chạy vội lên lầu.
Thẩm Hiểu Quân dùng canh gà còn thừa tối qua nấu cơm chan, xào thêm dĩa trứng hành lá. Lương Ly cắm cúi ăn, chẳng mấy chốc đã xong, rồi chạy lên gác lấy cặp, tiện tay chải qua mái tóc, lại chạy xuống, chào tạm biệt mọi người, thoắt cái bóng dáng đã biến mất. Trương Ái Ngọc than: “Làm học trò khổ thật, ngày nào cũng như đánh trận.”
Lương Ly đeo cặp chạy vội trong ngõ, Kiều Vũ bước chậm chậm, đi ngang cô còn chào một tiếng. Anh hỏi: “Còn sớm mà, em gấp gì thế?”
“Trần Hoành Sâm đang chờ em phía trước.”
Kiều Vũ nhìn bóng lưng cô vội vã dần nhòe đi, chợt nghe sau lưng có người gọi: “Kiều Vũ.”
Cậu quay đầu, là Tôn Kiều Kiều.
Lương Ly đến đầu hẻm thì Trần Hoành Sâm đã ngồi trên xe đạp, một chân chống đất chờ cô, vừa chờ vừa học thuộc từ tiếng Anh. Thấy cô lại gần, cậu cất thẻ từ điển, nói: “Đưa cặp cho anh!”
Lương Ly thấy cậu treo cặp lên tay lái, lập tức hiểu ngay là muốn chở cô đi học. Cô cũng chẳng khách khí, nhảy lên yên sau ngồi. Nghe nói chiếc xe này là dùng ngoại tệ mua ở cửa hàng Hữu Nghị, lốp to hơn hẳn xe thường, đạp vừa nhẹ vừa chạy nhanh.
Trần Hoành Sâm ngoái đầu cười nhìn cô: “Ôm eo anh thì an toàn hơn đó!”
Lương Ly lườm cậu một cái: “Anh mơ đi!”
Trần Hoành Sâm cũng không ép: “Ngồi vững nha!” Cậu đạp mạnh bàn chân, hơi cúi người xuống, xe lao vun vút, trên đường Hoài Hải người và xe đông, cậu bèn rẽ sang đường Tân Nhạc, hướng thẳng về phía trường.
Gió thu như bàn tay lớn luồn vào tóc ngắn của Lương Ly, áp sát da đầu mà vuốt qua, mát lạnh khoan khoái. Đường Tân Nhạc là con phố nhỏ yên tĩnh, hai bên cửa tiệm chưa mở, trong tủ kính nhựa manơcanh khoác những bộ sườn xám tinh xảo. Ở đây tụ tập không ít thợ may sườn xám lão luyện, tài giỏi ẩn mình giữa phố chợ. Giờ tuy hiếm ai mặc nữa, nhưng họ vẫn lặng lẽ giữ nghề.
Bên vỉa hè là hàng ngô đồng đã có tuổi, vỏ cây loang lổ hoa văn, lá rụng ào ạt, rụng nhanh hơn cả bước chổi quét. Hai bên chất thành đống vàng rực, đường nhựa thẳng dài bằng phẳng, như đi mãi không đến cuối. Nhưng lòng cô lại như đang bay là là, cơn gió lớn làm lá cuộn dậy như sóng lúa, dồn dập đuổi theo phía sau. Cô cười gọi Trần Hoành Sâm đạp nhanh hơn nữa, quả nhiên tốc độ vọt hẳn lên. Áo khoác cậu phồng căng, gió hung hãn lùa vào cổ áo và ống tay rồi phả ra từ gấu áo, trái tim cũng theo đó mà hừng hực, như đàn nhạn phương Nam giương cánh bay xa, phành phạch vang dội.
Trần Hoành Sâm bất ngờ thắng xe dừng ở đầu phố: “Đến rồi!” Lương Ly nhảy xuống, ngó quanh hỏi: “Đến đâu mà đến? Còn cách Trung học Lô Loan một đèn đỏ nữa mà.”
Trần Hoành Sâm đưa cặp lại cho cô: “Anh chở em đến tận cổng trường cũng được, chỉ sợ em không vui thôi.” Lương Ly lập tức hiểu ra, vô cùng cảm kích sự “tinh ý” của cậu.
“Bye nhé!” Cô khoác cặp lên vai, vẫy tay chào, đi được năm sáu bước thì nghe cậu gọi tên, ra hiệu bảo cô quay lại.
“Làm gì nữa?” Lương Ly cau mày.
Trần Hoành Sâm bất chợt đưa tay cài lại nút áo cổ trắng bị bung của cô, thản nhiên nói: “Điều lệ trường học điều thứ năm, quần áo sạch sẽ gọn gàng, nút áo phải cài chỉnh tề. Lực lượng trực ban kiểm tra cái này đó, thấy là trừ điểm. Học sinh mới từ trường khác vào thường không biết, họ thích bắt lỗi mấy em nhất!”
Lương Ly ngẩn cả người, đến khi hoàn hồn thì Trần Hoành Sâm đã thao tác một loạt gọn ghẽ. Cô vừa định mắng cậu là đồ lưu manh, công tử lăng nhăng, lại bị lời nhắc nhở đầy thiện ý ấy chặn họng chẳng thốt nên lời.
“Lần sau… lần sau anh nói thẳng là được, đừng có động tay động chân.” Cô nhất quyết phải bày tỏ thái độ.
“Anh có đụng vào em đâu, vậy không tính!” Trần Hoành Sâm đạp bàn đạp, nói một câu: “Anh đi trước đây!”
Lương Ly thấy cứ kỳ kỳ, mà cũng chẳng nói ra được. Cô đi một đoạn, gặp bạn cùng bàn là Vương Liễu, liền dạy bạn cài chặt cổ áo. Tới trước cổng trường, thấy bảy tám học sinh trực ban đeo băng đỏ, trong đó có Tôn Kiều Kiều, và cả Trần Hoành Sâm cũng ở đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.