Đường Tung Sơn là con phố nhỏ vắng lặng, ánh sáng lờ mờ. Bọn họ vừa đạp xe vừa nói nói cười cười, thấy sắp đến nơi thì dừng xe bên đường, định đi bộ qua, chỉ mấy bước là tới.
Vương Côn bỗng khựng lại: “Không đúng, bình thường trước cửa người chen chúc chờ, sao giờ ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy?”
Mọi người bắt đầu do dự, Kiều Vũ nhìn sang, cửa đóng chặt, bên cạnh có một ô cửa sổ vuông nhỏ, trên đó dùng chu sa viết hai chữ to “mua vé”. Bên trong ô cửa sáng ánh đèn vàng cam, ánh sáng mờ ám từ đó hắt ra.
Đèn đã bật, chứng tỏ rạp chiếu phim vẫn đang mở cửa. Họ lại nhìn sang đối diện là rạp phim Vĩnh Hưng, không thấy tấm bảng trắng, cửa bán vé cũng đóng, cách đó không xa có một người đàn ông trung niên rút tay trong ống tay áo, đứng lặng quan sát tình hình bên đối diện. Kiều Vũ bèn gọi Trương Bằng Phi lại, khẽ chỉ cho nhận diện: “Người đó, từng gặp chưa?”
Trương Bằng Phi nhìn kỹ, liền tức giận: “Chính là ông chủ rạp Vĩnh Hưng vô đức vô lương đó.”
Trong lòng Kiều Vũ đã hơi hiểu ra, nghe Lý Đa Trình nói: “Không cần làm quá, chắc người đến xem xong thì đã giải tán cả, tụi mình đi thì giá vé còn có khi rẻ hơn.”
Cậu ta lập tức ngăn lại: “Tôi thấy bên trong có gì lạ, tốt nhất đừng manh động.”
Lý Đa Trình thì không tin: “Tôi giả vờ hỏi đường, tiện thể thăm dò ở cửa bán vé.” Vừa dứt lời đã định bước tới, bỗng bị Trần Hoành Sâm nắm chặt cánh tay kéo lại.
Cậu ya còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì thấy cánh cửa rạp phim đang đóng bỗng mở bật ra, ba cảnh sát đội mũ vành rộng đi trước, phía sau theo sát là mười lăm mười sáu người, lại thêm năm sáu cảnh sát khác xách ba thùng lớn băng video, mấy chiếc xe cảnh sát không biết từ đâu chạy đến, ngay cả ông chủ và cô bán vé cũng bị đưa đi.
Bọn họ nhìn nhau, tim đập thình thịch, nghĩ lại mà thấy rùng mình. Ai nấy đều đang bị kỷ luật treo trên lưng, nếu lúc nãy mà liều lĩnh bước vào thì đã bị bắt quả tang rồi!
Lý Đa Trình vội vòng tay ôm vai Kiều Vũ, chân thành nói: “Ân nhân ơi, may mà có cậu kéo chúng tôi kịp lại, mới không gây ra họa lớn!” Vương Côn tò mò hỏi: “Kiều Vũ, sao cậu phát hiện ra có gì lạ vậy?”
Kiều Vũ đáp: “Ông chủ Vĩnh Hưng không lo làm ăn, lại chịu đứng trong bóng tối mà theo dõi rạp đối diện, chẳng lẽ ông ta bị điên sao! Nhất định là thấy bên kia phim nhiều, khách cũng đông, kiếm được tiền, trong lòng ghen tị, mà rạp này chắc cũng chiếu mấy phim k*ch th*ch, bị ông ta nắm được sơ hở, liền tố cáo lên công an.”
Mọi người nghe xong đều thấy có lý. Trải qua chuyện này, ai nấy cũng chẳng còn tâm trạng xem phim nữa. Một cơn gió lạnh lùa qua, thổi đến rợn cả người, Vương Côn bèn đề nghị: “Trong hẻm phía trước có bán mì hoành thánh nồi đất, ăn rất ngon, hay là đi làm một tô?”
Đi thêm vài bước, quả nhiên dưới mái vòm đầu hẻm sáng đèn, bày biện bếp lò nồi niêu cùng ba bốn bộ bàn ghế cũ mới xen lẫn, không có khách nào, mấy cái bàn lập tức bị họ ngồi kín.
Kiều Vũ đi trả tiền, kiểu hàng quán nhỏ buôn bán ở đầu hẻm như thế này vốn làm ăn lời lãi ít, cho nên giá rất rẻ. Hoành thánh nồi đất từng tô nóng hổi được bưng ra, tôm khô, trứng vụn, rong biển, hành hoa, ngò rí phủ đầy lên mặt, che khuất cả hoành thánh. Mỗi viên hoành thánh to cỡ trái banh bàn, tròn trĩnh, cắn một cái là nhân rau thịt, Trần Hoành Sâm gọi thêm dầu ớt chan mấy giọt, ăn đến nỗi sống mũi rịn mồ hôi.
Ăn xong hoành thánh thì ai về nhà nấy, Trần Hoành Sâm và Kiều Vũ quay lại hẻm, mẹ Kiều kéo tay áo đứng chờ trong gió, thấy hai đứa liền hỏi: “Sao hôm nay về trễ vậy?”
Trần Hoành Sâm vội cười nói: “Dì Kiều, là con kéo Kiều Vũ đi ăn hoành thánh cùng con.”
Kiều Vũ thản nhiên đáp: “Bụng con đói.”
Mẹ Kiều ngạc nhiên bật cười: “Dì có nói gì đâu, căng thẳng cái gì! Bụng đói thì dĩ nhiên phải đi mua mà ăn.”
Bà lại quay sang Kiều Vũ: “Đừng cứ để Hoành Sâm đãi, mẹ cho con tiền tiêu vặt đủ để hai đứa dùng.”
Trần Hoành Sâm cười nói: “Hôm nay thật sự là Kiều Vũ đãi đó!”
Cậu chào hai mẹ con rồi đạp xe loạng choạng vào sâu trong hẻm.
–
Tiêu Na và Lương Ly hẹn gặp nhau ở tiệm gà rán KFC nơi cô làm thêm. Lương Ly đến nơi, thấy Tiêu Na còn rủ thêm hai cô bạn, giới thiệu với nhau, một người tên Từ Lộ, một người tên Diệp Vận. Từ Lộ là bạn học lớp kế toán Lập Tín của Tiêu Na, Diệp Vận hai mươi hai tuổi, ăn mặc thời thượng, làm thuê bán quần áo trên đường Hoa Đình. Họ đều là con cái trí thức thanh niên đi Tân Cương trở về.
Một thanh niên bưng khay vuông đầy gà rán và nước uống lại, anh ta là bạn trai của Diệp Vận, cũng lăn lộn ở đường Hoa Đình kiếm sống, nhưng anh biết may vá, giúp người ta sửa ống quần, bó eo hay thay dây kéo, bận rộn suốt ngày. Anh đặt đồ ăn lên bàn, chào hỏi dăm câu rồi vội đi, tiệm không thể thiếu người.
Mấy cô ríu rít trò chuyện, nhanh chóng thân thiết, chẳng tránh khỏi nhắc đến những chuyện ở Tân Cương, ai nấy đều thấy vô cùng gần gũi.
Diệp Vận dùng khoai tây chiên chấm sốt cà đỏ au, nhất định phải chấm dày mới chịu, nên sốt cà nhanh chóng hết, Tiêu Na lại đi lấy thêm mấy gói.
Diệp Vận nói: “Khoai tây Tân Cương vẫn ngon hơn, luộc chín bóc vỏ, vừa bùi vừa ngọt. Chị không thích Thượng Hải, chẳng có cảm giác thuộc về, lúc nào cũng như khách ở nơi này. Có lẽ do trải nghiệm của chị.”
Tiêu Na cắn ống hút, giọng cũng hơi dẹt: “Chưa bao giờ nghe chị nhắc qua.”
“Vậy à? Chị chưa từng kể cho mấy em sao?!” Cô mỉm cười: “Chị nhớ hồi đó đang học lớp mười, là tiết Toán, chị học cũng khá lắm. Học giữa chừng, chủ nhiệm gọi chị ra, mẹ dẫn chị ra ga tàu, đưa vé với vali đã soạn sẵn, còn có địa chỉ nhà ngoại ở Thượng Hải, rồi đẩy thẳng chị lên toa tàu. Mơ mơ hồ hồ mà tới Thượng Hải. Điều chị tiếc nhất là không kịp tạm biệt mấy người bạn thân, với cả cô giáo Văn cũng rất tốt với chị, ba thì không gặp được, lúc đó ông đi công tác.”
Lương Ly hỏi: “Vậy ngoại có thương chị không?”
Diệp Vận nhún vai: “Thương gì chứ? Chị hiểu được mà. Lúc chị sinh ra, bà không hề gặp, không bế, không nuôi, bỗng dưng lại có một đứa con gái chạy về, ăn của bà, dùng của bà, ở nhà bà. Nhà bà không lớn, lại còn ở chung với cậu mợ. Cậu mợ sợ chị về giành nhà, ba ngày hai bữa cãi vã ầm ĩ. Chị cũng không được đi học, tuổi đi làm thì nhỏ quá, cũng chẳng có tiền, ngày ngày ngồi lì trong phòng, mắt trừng mắt với bà. Em nghĩ tâm trạng bà có tốt nổi không! Muốn đuổi chị đi lại vướng máu mủ, thế là chửi, lấy đế dép ném chị. Chị gồng đến mười tám tuổi, thật sự chịu không nổi nữa nên bỏ nhà ra đi. Nhưng đời này vẫn còn người tốt, lúc chị tuyệt đường sống thì gặp bạn trai, anh ấy giới thiệu chị đi bán quần áo, bao ăn ở, coi như yên ổn.” Cô kể như đang nói chuyện của người khác, giọng nhẹ tênh.
Từ Lộ hỏi: “Từ đó đến giờ chị chưa từng về nhà ngoại sao?”
Diệp Vận cười: “Chị bỏ đi là giận dỗi, sau đó khoảng một tuần, chị đến đồn công an hỏi, có ai báo mất tích thành viên gia đình không? Thì chẳng hề có, họ còn mong chị biến đi ấy chứ. Chị nghĩ, cho dù có chết ngoài đường thì cả đời này chị cũng không quay lại nữa.”
Lương Ly nghe mà xót xa: “Chị sống cực khổ vậy, mẹ có biết không?”
Nhắc đến mẹ, sắc mặt Diệp Vận thoáng đổi, cô lau khóe môi dính sốt cà rồi lạnh lùng nói: “Chị chỉ thư từ với ba thôi, nói thật, chị rất hận bà ấy!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.