Trong một căn phòng bệnh, Lương Ly đếm qua, có tám chiếc giường, bên mỗi giường đặt hai chiếc ghế thấp, một tấm bình phong vải trắng, khi bác sĩ đến kiểm tra thì vây quanh lại, bình thường đều kéo ra cho thoáng khí, còn có thể chuyện trò với giường bên cạnh.
Trương Ái Ngọc đã quá ngày dự sinh một tuần, đứa nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra đời, cả nhà lớn nhỏ đều hoảng loạn. Bác sĩ xem bệnh án rồi sắp xếp nhập viện, một bên theo dõi tim thai, một bên tiêm thuốc thúc sinh, nếu vẫn chưa được thì phải chọc ối để trợ sinh.
Trương Ái Ngọc thật ra không cảm thấy đau, chỉ là bụng lúc căng lúc tê, mẹ Thẩm và Thẩm Hiểu Quân thay nhau túc trực. Thật ra mấy ngày Tết là lúc Đại Phú Quý bận rộn nhất, bởi Thượng Hải đột nhiên rộ lên trào lưu ăn cơm tất niên ở nhà hàng, người ta bắt mốt nên đã đặt kín bàn từ cả tháng trước.
Thẩm Hiểu Quân thấy tiền thì có thể kiếm lại, vợ sinh con, cả đời được mấy lần, anh không thể bỏ lỡ!
Với Lương Ly mà nói, đây chẳng khác nào một tiết học nhập môn sinh lý, để cô biết thì ra sinh con là phải đánh một trận chiến kinh tâm động phách đến vậy. Bác sĩ mặt không đổi sắc đeo găng tay, thò ngón tay vào kiểm tra mở được mấy phân, phải mở đến bảy tám phân mới được đưa vào phòng sinh, nếu chưa tới, thì dù có đau thế nào cũng phải tự mình chịu đựng.
Lương Ly thấy trên giường bệnh đối diện, có một thai phụ đau đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dep-luong-tran-dai-co-nuong/2903888/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.