“Người thì lớn tuổi rồi, còn học đám thanh niên trẻ mà đánh đánh chém chém!” Trương Ái Ngọc vừa đau lòng vừa trách yêu, một bên giúp Thẩm Hiểu Quân xử lý vết thương, Lương Ly ôm Mộng Long ngồi cạnh nhìn, Mộng Long phì phì phì thổi bong bóng.
“Anh đâu có muốn ham vui, là bọn họ ngay cả người đứng ra can ngăn cũng đánh, quá man rợ!” Thẩm Hiểu Quân bị cồn i-ốt xót đến hít từng ngụm không khí, lại nói: “Nói cho cùng, tuổi trẻ đúng là tốt thật! Hôm nay may có Trần Hoành Sâm, nếu không thì anh đã chẳng chỉ có mấy vết thương này đâu. Nhưng mà nó đánh nhau thật đẹp mắt, một chọi ba mà không để đối phương chiếm được chút lợi thế. Ái da… em nhẹ tay chút.”
Trương Ái Ngọc cố tình ấn vào vết thương của anh: “Còn nói nữa, đánh nhau chính là không đúng! Rốt cuộc vì cái gì mà vừa đến nơi đã động thủ, đến giờ em vẫn còn mù mờ đây này!”
Thẩm Hiểu Quân nói: “Đến đồn công an mới biết rõ, Tiêu Lâm Vân, cô nữ sinh thuê phòng trọ sát vách, hôm nay những người đến gây chuyện, đàn bà là mẹ cô ta, đàn ông là cậu ruột. Cô bé Tết vừa rồi về nhà bất ngờ phát hiện mang thai, truy đến tận gốc thì đổ hết lên thầy Diêu, cho nên mới tìm đến tận nơi đòi nói rõ, ngay trước mặt cảnh sát còn đòi bồi thường một trăm ngàn tệ.”
Trương Ái Ngọc hỏi: “Vậy thầy Diêu nói sao?”
“Cho nên mới bảo thư sinh đọc sách chẳng được tích sự gì!” Thẩm Hiểu Quân thở dài: “Lúc cần tự chứng minh trong sạch thì lại ấp úng, chỉ buông được một câu ‘Tôi không phải loại người đó!’ rồi im lặng.”
“Người nhà cô bé đó giỏi làm loạn lắm, vừa khóc vừa chửi còn lăn ra đất, lại nói thầy Diêu nếu không có ý đồ xấu thì sao phải cho Tiêu Lâm Vân thuê phòng, không cho người khác thuê. Anh liền nói, chuyện này anh biết rõ ràng, vì lúc có người ngoài dọn đến, thầy Diêu đã báo trước với anh, Tiêu Lâm Vân tính tình quái gở, ở ký túc xá từng cãi cọ rồi còn tìm đến cái chết, thầy Diêu thương tiếc tài năng âm nhạc của cô ta, mới cho mượn phòng ở. Thế là một ở đến bảy năm, tiền nhà một xu cũng chưa trả. Anh bảo họ trước tiên trả tiền nhà đi, rồi hãy nói đến chuyện khác!”
“Họ lại nói thầy Diêu bốn mươi mấy tuổi rồi mà còn độc thân, chỉ có kẻ không đứng đắn mới đến chừng ấy tuổi vẫn chưa lập gia đình. Anh nói họ ngay cả luật hôn nhân cũng chẳng biết, yêu đương tự do, hôn nhân tự chủ, cần gì phải chó chê mèo lắm chuyện. Thật đó, nếu không phải ở ngay trong đồn công an, trước mặt cảnh sát, anh lại đánh cho một trận nữa rồi.” Thẩm Hiểu Quân càng nói càng giận, căm phẫn đầy ngực.
“Em cũng thấy thầy Diêu không phải loại người đó.” Trương Ái Ngọc cân nhắc: “Hàng xóm láng giềng bao năm nay, sớm tối gặp mặt, nếu thực sự có chuyện gì, sao qua nổi cặp mắt của mẹ.”
Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, mẹ Thẩm như một cơn gió ùa vào, nhìn gương mặt thương tích của Thẩm Hiểu Quân, bà vỗ đùi, hối hận nói: “Phẩm cách của thầy Diêu thế nào, người khác không biết, chứ mẹ thì rõ mười mươi, tuyệt đối là một nghệ sĩ có lối sống đứng đắn. Không thể nghi ngờ thầy ấy được. Chúng ta là hàng xóm lâu năm, nếu chúng ta còn không tin nhân cách của thầy thì còn ai có thể tin nữa đây!” Rồi bà lại hỏi Thẩm Hiểu Quân: “Có phải chính miệng con bé đó nói trong bụng mang cốt nhục của thầy Diêu không?”
Thẩm Hiểu Quân nhớ lại: “Ngay trước mặt cảnh sát, bọn họ cũng không trả lời thẳng, chỉ nói là suy đoán, tám chín phần là vậy.”
Chợt nghe có tiếng gõ cửa nhẹ, là thầy Diêu, bèn vội mời thầy vào. Thầy vốn là người rất chú trọng lễ nghi, ngay cả lúc này cũng thay bộ quần áo sạch, gương mặt có vết thương nhưng đã bôi thuốc, dù có chật vật thế nào cũng vẫn cố giữ lấy chút tôn nghiêm. Thầy đến đây là để bày tỏ cảm ơn và xin lỗi, vì hàng xóm mà bị liên lụy thương tích, thầy thấy hết sức áy náy. Thầy vốn là người sợ làm phiền người khác nhất.
Lương Ly bỗng dưng thấy thầy thật đáng thương. Mẹ Thẩm nói: “Thầy Diêu đừng sợ, chúng tôi là hàng xóm lâu năm đều tin thầy, cũng tin pháp luật công bằng, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho thầy.”
Thầy Diêu gượng cười, muốn nói gì đó lại nuốt xuống, chỉ bảo còn phải đến nhà họ Trần cảm ơn rồi đứng dậy rời đi.
Đầu nhỏ của Mộng Long bắt đầu dụi loạn vào trước ngực Lương Ly, nó cái miệng há ra há vào, ư ư cố sức, Trương Ái Ngọc vội ôm qua cho bú sữa. Thẩm Hiểu Quân nói ban đêm việc buôn bán bận rộn nhất, không yên tâm nên phải ghé Đại Phú Quý một chuyến.
Lương Ly chạy sang nhà họ Trần, cổng mở rộng, cô gọi một tiếng “dì Trần” rồi bước vào, mẹ Trần và chú Trần đang nói chuyện với thầy Diêu, mẹ Trần chỉ tay vào phòng Trần Hoành Sâm, cô hiểu ý, đi vào trong, đẩy cửa, thấy Trần Hoành Sâm ngồi trên giường bôi dầu hồng hoa, Kiều Vũ đứng bên cạnh, nghe có động tĩnh thì cả hai đều quay lại nhìn cô.
Lương Ly nhìn Trần Hoành Sâm: “Anh sắp thành đầu heo rồi.”
Trần Hoành Sâm nhe răng cười: “Cũng còn chút lương tâm, biết đến thăm anh, lại đây bôi thuốc cho anh!”
Lương Ly không chịu: “Dựa vào gì chứ? Là anh tự lao lên đánh nhau!”
“Dựa vào gì? Dựa vào việc hôm nay anh đã đỡ không ít cú đấm thay cho cậu em, nếu không thì đầu heo chính là cậu em rồi.”
Lương Ly nhất thời cứng họng, đành phải bước tới, Trần Hoành Sâm đưa lọ dầu hồng hoa cho cô, chỉ chỉ vết sưng tím trên trán: “Xoa cho anh, mau khỏi hơn!”
Cô nhận lấy dầu, đổ chút ra lòng bàn tay, ấn lên chỗ thương rồi mạnh tay xoa, Trần Hoành Sâm hít vào: “Đau đau đau, nhẹ chút.”
Lương Ly bật cười: “Nghe cậu em kể, khi đánh nhau anh một chọi ba, cũng oai phong lắm chứ, sao giờ lại nhăn nhó thế này.”
Kiều Vũ bỗng nói: “Tôi về đây, không thì mẹ lại đi tìm.” Cậu quay người bỏ đi.
Lương Ly giúp anh lau sạch vết thương trên mặt, lại hỏi: “Còn chỗ nào nữa không?”
Trần Hoành Sâm vốn không nghĩ nhiều, thấy cô nhiệt tình như vậy… liền cởi áo len, để trần nửa người trên: “Chỗ nào cũng có.”
Đánh nhau là thế, ra tay chẳng nhẹ, bầm tím loang lổ nhìn thấy rõ.
Anh còn đặt tay lên cạp quần, đùa: “Dưới này cũng có, có cần cởi cho em xem không?”
Đúng là đồ lưu manh, công tử phong lưu! Mặt Lương Ly đỏ bừng. Vừa lúc Tôn Kiều Kiều đi đến cửa, người chưa tới mà tiếng đã vang: “Anh Trần, nghe nói anh đánh nhau giúp người ta đó!”
Lương Ly lập tức bước ra cửa, đối diện với Tôn Kiều Kiều: “Cậu cũng ở đây à!”
Cô nhét lọ dầu hồng hoa vào tay Tôn Kiều Kiều: “Cậu giúp anh ấy bôi thuốc đi, mình ngửi mùi này muốn nôn.”
Nói rồi, cô mím môi cười, quay về nhà.
Đúng lúc hai cô trò chuyện, Trần Hoành Sâm đã nhanh chóng kéo áo len mặc lại.
Kiều Vũ từ cầu thang đi xuống, trong hẻm mấy bác trai bác gái tụm năm tụm ba, thì thầm bàn tán, từng câu rơi vào tai cậu.
Cậu bước chậm rãi, trong lòng lạnh buốt. Mèo được thể còn oai hơn hổ, phượng sa cơ chẳng bằng gà. Người nói lời tốt thì ít, kẻ hóng chuyện thì nhiều. Bình thường gọi thầy Diêu này thầy Diêu nọ đầy thân thiết, vậy mà giờ lại thêm mắm dặm muối, giọng điệu chua chát cũng chính là bọn họ.
Đi ngang qua cô Chương, cậu lạnh mặt nói: “Con trai cô thi piano lên cấp đều là thầy Diêu dạy, làm người không được vong ân bội nghĩa.” Nói xong thì quay đầu bước đi, mặt cậu đã đỏ bừng.
“Lời này đúng đó!” Có người thì thầm đầy hàm ý. Cô Chương ngượng ngập, cố lấy giọng lớn chống đỡ: “Thằng nhóc không cha dạy dỗ nên mới dám nói vậy với người lớn. Tôi nào phải không biết ơn thầy Diêu, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy…”
Kiều Vũ thấy lòng mình thật hả dạ, thì ra dám đứng ra nói lời công bằng lại thoải mái đến thế. Cậu đẩy cửa về nhà, mẹ đang ngồi trước bàn đan áo len, nghe tiếng động thì ngẩng lên liếc nhìn: “Con đến chỗ Trần Hoành Sâm hả?”
Kiều Vũ ừ một tiếng, cầm bình nước rót ly nước sôi để nguội uống, mẹ cậu cau mày nói: “Chuyện thầy Diêu này không ổn đâu, con bớt sang bên tòa nhà đó đi, phải biết tránh, kẻo bị liên lụy. Lẽ ra sớm biết thầy Diêu là người như vậy, mẹ đã chẳng cho con học hát với ông ta rồi!”
Kiều Vũ có phần khó chịu: “Cảnh sát còn đang điều tra, mẹ đã vội kết luận, coi chừng oan uổng người tốt.”
“Oan uổng người tốt? Con có biết câu ‘không có lửa làm sao có khói’, ‘không có bức tường nào ngăn được gió lọt’ không?” Mẹ Kiều bật cười lạnh: “Mẹ sống bao lâu, con mới sống bao lâu, muối mẹ ăn còn nhiều hơn đường con đi. Nếu thầy Diêu là người đứng đắn, sao bốn mươi mấy tuổi còn chưa lấy vợ? Sao lại cho nữ sinh thuê nhà mà không lấy tiền? Sao không cho mẹ thuê, không lấy tiền nhà đi? Suốt ngày làm bộ làm tịch, ăn mặc bóng bẩy, trong bụng rõ ràng có quỷ!”
Kiều Vũ chợt nhận ra sự thoải mái vừa có được, giống như một bong bóng xà phòng rực rỡ sắc màu, bị mẹ khẽ chọc một cái liền nổ tung, những mảnh vỡ li ti bắn đầy mặt cậu. Cái cảm giác nhận thức ấy khiến cậu tỉnh táo đến mức không sao diễn tả được bằng lời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.