Thẩm Hiểu Quân và A Bảo đứng dưới mái hiên hút thuốc, bên cạnh đặt chậu sen đá màu xám xanh, tỏa ra mùi khai nồng như phân gà, A Bảo phủi tàn thuốc xuống đất.
Tiếng chuông xe đạp trong trẻo từ xa lại gần, là Lưu Kiếm đội mũ lưỡi trai rộng và mặc cảnh phục, bạn nối khố từ nhỏ cùng lớn lên tr*n tr**ng trong một con hẻm.
Lưu Kiếm chống chân dừng xe, A Bảo đưa gói thuốc Apollo, hỏi anh ta có hút không, anh ta cười hì hì: “Ai mà còn hút cái này.”
Anh ta rút từ túi ra gói Kim Mẫu Đơn, loại có đầu lọc, đưa về phía Thẩm Hiểu Quân và A Bảo.
“Mùi quá nồng, không quen được!” Thẩm Hiểu Quân thong thả lấy ra gói Trung Hoa.
“Xời, khẩu khí này, coi bộ anh phát tài rồi!” Lưu Kiếm cất Kim Mẫu Đơn đi, châm một điếu Trung Hoa, rít một hơi, cười nói: “Xem em lúc nãy ở đầu hẻm gặp ai? Triệu Chí Cương — nghệ sĩ nổi tiếng trong giới kịch hát kịch Việt (*)! Đeo một cái kính đen, tóc chải bóng loáng, bộ đồ tây chỉnh tề, xách một hộp bánh kem Mạch Kỳ Lâm, đi ngang trước xe em. Xem chừng là đến thăm lãnh đạo.”
(*) Kịch Nghệ Việt (越剧, loại hí khúc nổi tiếng ở Chiết Giang – Thượng Hải)
A Bảo nói: “Chỗ này mấy ông nghệ sĩ già quái lạ nhiều lắm, chẳng có gì lạ cả.”
Thẩm Hiểu Quân hỏi Lưu Kiếm: “Thằng Mập, nói thật đi, nghe đồn mày sắp được thăng chức điều lên Cục Công an thành phố, thật hay giả?”
Lưu Kiếm cũng không khiêm tốn: “Tám chín phần là thật!”
A Bảo vỗ vai anh ta: “Chúc mừng mày, tuổi còn trẻ mà đã vô Cục thành phố, tiền đồ sáng lạn vô cùng!”
Lưu Kiếm nói tiếng cảm ơn, rồi lại nhìn sang Thẩm Hiểu Quân: “Bảo Trân bên Mỹ đã kết hôn chưa?”
Thẩm Hiểu Quân cười: “Nói chuyện này còn có ý nghĩa gì? Sớm bảo mày tỏ tình, chỉ biết giấu trong bụng, im lặng không nói.”
Lưu Kiếm cũng cười: “Cô ấy chẳng để mắt tới em.”
A Bảo liền đổi chủ đề: “Hiểu Quân, nghe nói anh muốn mua nhà?”
Thẩm Hiểu Quân gật đầu: “Có dự định này! Phòng ốc quá chật, Mộng Long hay khóc đêm, một khi nó khóc cả nhà đều không ngủ được.”
Lưu Kiếm hạ giọng: “Em nói anh nghe một tin bên lề, đừng có truyền ra ngoài. Khu hẻm này sớm muộn gì cũng giải tỏa, trong vòng ba năm năm tới thôi.”
Thẩm Hiểu Quân nửa tin nửa ngờ, nếu thật sự giải tỏa thì Ủy ban dân cư đã đưa đội công trình tới quét vôi lại tường ngoài rồi, thằng anh em này tin tức không đáng mấy, anh coi như gió thoảng bên tai, bèn hỏi tiếp: “Chuyện của thầy Diêu giải quyết thế nào? Vài người cứ ba ngày hai bận kéo tới gây sự, sắp làm náo cả thành phố rồi.”
Lưu Kiếm nói: “Đám đó còn chạy tới tận Học viện Âm nhạc quậy phá, Học viện báo công an, đưa hết về đồn phê bình giáo dục một trận. Nhưng coi thái độ của bọn họ, đã chui vào sừng trâu rồi, không được bồi thường thì quyết chẳng chịu thôi… Em nói có ai nghe không vậy?”
Không ai để ý đến anh ta, Thẩm Hiểu Quân và A Bảo mắt không chớp nhìn một cô gái trẻ kéo vali đi tới, đó chính là Tiêu Lâm Vân.
Phần sau thì đơn giản hơn, Tiêu Lâm Vân thừa nhận đứa nhỏ trong bụng không liên quan tới thầy Diêu, nhưng cũng không chịu tiết lộ rốt cuộc là của ai, làm thủ tục bảo lưu một năm, rồi một tối nọ, cô lặng lẽ treo chìa khóa lên tay nắm cửa bỏ đi, trong phòng người đi nhà trống.
Nhưng con người vốn kỳ lạ, “thà tin là có, không tin là không” đã ăn sâu bén rễ, lời đồn đại vẫn cứ tồn tại. Bởi lẽ cha đứa nhỏ trong bụng Tiêu Lâm Vân là ai, đến nay vẫn là một ẩn số. Đã là ẩn số thì con người ta lại không kìm được mà đoán, đoán tới đoán lui rồi cũng quay về thầy Diêu, có thể vì Tiêu Lâm Vân quá ái mộ thầy, có thể vì quá sợ thầy, cũng có thể do lo cho việc học và tương lai, hoặc có lẽ đã nhận tiền bịt miệng…
Sự phủ nhận của Tiêu Lâm Vân đã lặng lẽ bị chôn vùi trong dòng thời gian, điều mà người ta tin trong lòng mới là chân tướng.
Trong trường thế nào Lương Ly không rõ, nhưng ở trong hẻm thì quá rõ ràng, luôn có vài bà nhiều chuyện chỉ trỏ sau lưng, thì thầm bàn tán, hễ bị mẹ Thẩm nghe thấy thì y như rằng là một trận chửi.
Một hôm vừa ăn cơm tối xong, thầy Diêu bất ngờ gõ cửa ghé thăm, mẹ Thẩm vội mời thầy ngồi xuống ghế sofa, Thẩm Hiểu Quân bưng trà ra. Thầy Diêu khác hẳn thường ngày vốn trầm lặng, tò mò hỏi chuyện quán ăn Đại Phú Quý. Thẩm Hiểu Quân ban đầu còn khiêm tốn, nói một hồi thì mở lời thao thao bất tuyệt: “Lúc đầu chỉ làm vài món bản bang Thượng Hải như cua lông xào dầu, lòng heo kho với cải, phổi bò hầm đỏ, mì sợi xào tóp mỡ, tôm xào dầu nóng các thứ. Họ lại bảo mấy món này bình thường ở nhà cũng biết nấu, tuy mùi vị kém chút, nhưng giờ có tiền rồi thì muốn ăn mấy thứ chưa từng ăn. Vậy là tôi đặc biệt mời đầu bếp từ Quảng Châu về, nhiều hải sản sống đều vận chuyển bằng đường không, tươi roi rói, ăn vào mới thấy ngon. Tôi còn chịu chơi bỏ vốn làm hộp đèn neon treo ngoài cửa, mấy cái tên như ếch, rắn hổ mang, tôm hùm Úc, cá mú luân phiên chạy chữ, chỉ sau một đêm buôn bán bùng nổ, ngày nào cũng đông nghẹt. Đặc biệt là ếch cay, rắn hổ mang rang muối tiêu, cá mú hấp, cơm tôm hùm, bàn nào cũng gọi.”
Thầy Diêu cười khen: “Cậu em Thẩm quả thật có đầu óc kinh doanh.”
Thẩm Hiểu Quân lúc này lại khiêm tốn: “Nhờ ơn chính phủ, nhờ chính sách quốc gia tốt, mới mở đường cho những người buôn bán nhỏ lẻ như chúng tôi.”
Thầy Diêu nói rõ ý định: “Hôm nay đến là để cảm ơn mọi người, trong lúc tôi gặp chuyện vẫn tin tưởng tôi, thay tôi lên tiếng bênh vực. Tôi ngoài dạy học trò, mấy chuyện xã giao đều không biết, nếu trước đây có chỗ nào đắc tội, mong mọi người bỏ qua.”
Mẹ Thẩm nói: “Thầy nói vậy khách sáo quá. Người ta vẫn bảo bà con xa không bằng láng giềng gần, mấy năm nay ở với nhau biết gốc biết rễ, thầy là người thế nào tôi còn không rõ sao. Mấy lời đồn thổi thì đừng để bụng. Thầy giống như con gà đeo chuông trên cổ, mới đầu bị chỉ trỏ, qua ba tháng nửa năm rồi ai cũng quên thôi!”
Thẩm Hiểu Quân hắng giọng: “Mẹ nói ví dụ th* t*c quá, thầy Diêu cứ bỏ ngoài tai là được.”
Thầy Diêu lắc đầu cười: “Mẹ Thẩm là người có trí tuệ lớn. Có lẽ ba tháng nửa năm sau mọi người đều quên, nhưng bản thân tôi lại không qua nổi cửa ải này. Nghĩ suốt một thời gian dài, cuối cùng tôi quyết định nộp đơn từ chức. Tôi luôn có một nỗi ám ảnh sâu nặng với dân ca miền Tây, người nghệ sĩ dân gian Duy Ngô Nhĩ gảy đàn Đông Bố Lạp, thi nhân du mục Kazakh cất tiếng hát trường ca, trời xanh thăm thẳm, thảo nguyên xanh ngút ngàn, sa mạc rộng lớn, đàn cừu trắng muốt, thiếu nữ vắt sữa, mục tử vung roi… Chính trong những cảnh đó, cảm hứng và nhiệt huyết âm nhạc mới tuôn trào không kìm được, mới sáng tác nên những giai điệu linh động nhất, viết ra những ca từ đẹp nhất.” Thầy nhìn sang Lương Ly, giọng trầm xuống: “Lần đầu tiên tôi thấy con bé A Ly múa điệu Tân Cương trong hẻm, tôi thực sự chấn động. Lúc đó mới ngộ ra, trường học, lớp học, học trò và giáo án như cái lồng nhốt tôi lại, linh hồn tự do trở nên héo úa vô vị. Cuộc sống an nhàn đã bào mòn chí khí của tôi, khiến tôi sa ngã và tê liệt. Nhưng sau chuyện này, họa có phúc đi kèm, phúc lại có họa ẩn, tôi ngược lại nhờ họa mà được phúc, cứu được chính mình.”
Thầy ngừng một lát, rồi nói tiếp: “Tôi thấy nhà mọi người chật hẹp, người ở thì đông, bất tiện vô cùng. Phòng của cô Tiêu trống rồi cũng bỏ không, tôi thì sắp đi, ít ra một năm rưỡi cũng không về, nếu mọi người cần thì tôi cho mượn ở tạm.”
Thẩm Hiểu Quân mừng rỡ khôn xiết, cười nói: “Vậy thì tốt quá rồi! Nhưng tiền phòng hàng tháng vẫn phải trả.”
Thầy Diêu không khách sáo, đưa chìa khóa ra ngay, lại nói thêm vài câu rồi đứng dậy cáo từ.
Mẹ Thẩm thở dài một tiếng: “Nghệ sĩ quả nhiên cao siêu, nào là trời xanh thảo nguyên, nào là linh hồn khô héo vô vị, mẹ chẳng hiểu nổi một câu, chỉ nghe rõ có mỗi câu cho mượn phòng ở.”
Thẩm Hiểu Quân cười giải thích cho bà nghe: “Thầy Diêu muốn đi về miền Tây lấy tư liệu sáng tác, tạo ra âm nhạc của riêng mình, không còn muốn đứng trên bục giảng dạy nữa.”
Mẹ Thẩm không mấy lạc quan: “Miền Tây khổ lắm, vừa cát vàng vừa thiếu nước, thầy ấy kỹ tính sạch sẽ như vậy, chịu nổi không?”
Dĩ nhiên, bà chỉ lo bò trắng răng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.