Mẹ Thẩm che cây dù tây đi dưới nắng, ngày mùng một ngày rằm đều phải đến chùa Long Hoa thắp nhang bái Phật. Trời oi ả, bà lại mỗi năm một phát tướng, áo quần Bảo Trân gửi về từ Mỹ thì sặc sỡ lòe loẹt, màu sắc dữ dằn lắm, lại còn chật chội. Bà vốn là người biết tằn tiện lo toan trong nhà, mặc lên cũng coi như hợp mốt, chỉ là thịt mỡ bị bó thành từng vòng, nhìn chói mắt cả người.
Trên đường Hoài Hải, mấy sạp báo mọc lên như nấm sau mưa, quán nhỏ thôi, trên đỉnh căng một vòng bạt đỏ in mấy chữ Sạp Báo Đông Phương, bốn phía là cửa kính vuông, bên ngoài móc nhựa trắng cắm đầy báo chí tạp chí các loại, trong khung kính cũng xếp chật ních. Mẹ Thẩm lại gần muốn mua một tờ Tân Dân Vãn Báo, nhìn vào bên trong tối om chẳng thấy người, chỉ thấy bìa tạp chí in hình ngôi sao, nụ cười tươi rói, làm dáng làm điệu.
Bà gõ gõ kính, gọi: “Có ai không? Cho một tờ Tân Dân Vãn Báo.” Một người đàn bà bỗng từ dưới hố chui lên, làm giật nảy cả người.
“Hóa ra là dì Thẩm!” Cô ta bất ngờ vui mừng kêu lên: “Con là Kim Phượng đây, Kim Phượng làm ở Nhà máy Dệt bông Quốc Doanh số 8 ấy mà.”
Mẹ Thẩm thoáng sững, nhìn kỹ mới nhớ ra, là con dâu của một người bà con xa, từng gặp mặt vào dịp tết, cũng cười nói: “Dì bảo sao nhìn quen thế, sao con không đi làm, đứng ở đây làm gì?”
Nụ cười trên mặt Kim Phượng tắt đi, thở dài: “Còn đi làm gì nữa! Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dep-luong-tran-dai-co-nuong/2903900/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.