Trong lúc ngồi hóng gió trong ngõ, mẹ Trần bưng ra một nồi to chè đậu xanh chia cho hàng xóm láng giềng, cảm thán: “Thầy Diêu thích nhất ăn chè đậu xanh, nhất là nấu kiểu cô Đào, hạt đậu nở bung, tròn đầy mà không nát, thêm đường cát trắng vừa vặn, ăn vào trước đắng sau ngọt. Ấy, cũng không biết giờ thầy ấy sống sao nữa, người sống tinh tế như vậy, đi ngang qua bếp còn phải lấy tay che mũi, chịu không nổi mùi dầu mỡ.”
Thẩm Hiểu Quân vừa uống chè đậu xanh vừa cười: “Thầy Diêu còn gửi cho con bưu thiếp, kèm một tấm ảnh mới, đen nhẻm gầy gò, cột tóc đuôi ngựa dài, đang đàn đàn đông bura, trông thật sự có thần thái!”
“Đen gầy vậy mà cũng coi như có thần thái?” Mẹ Trần nói: “Ngày mai đưa ảnh cho mẹ xem thử!”
Trương Ái Ngọc đang ngồi xổm châm hương muỗi, mẹ Thẩm bồng lấy Mộng Long từ tay Tuyết Cầm: “Con ôm ít thôi, nó nghịch nhất đó, tay chân quơ loạn, lỡ đạp trúng bụng thì nguy.”
Tuyết Cầm mỉm cười lắc đầu: “Đâu có nghịch, ngoan ngoãn nằm im mà.”
“Nó giỏi giả bộ thôi, chừng nào quen với con rồi, bản tính liền lộ ra.” Mẹ Thẩm nói, Mộng Long liền nhe răng cười, mọi người cũng bật cười theo.
Mẹ Kiến Phong nói: “Nghe bảo chỗ này sắp giải tỏa, con tính đem tiền tích góp mấy chục năm ra, mua căn hộ thương phẩm ở Thượng Hải.”
“Không tính về quê nữa sao?” Mẹ Thẩm hỏi: “Ở Thượng Hải mua nhà đâu có rẻ, số tiền đó ở quê mua được nhà to hơn nhiều.”
Mẹ Kiến Phong cười: “Quê thì cần gì mua, nhà con có đất, lấy số tiền này xây căn hai tầng còn dư. Nhưng mà, thấy vẫn là Thượng Hải tốt hơn, nhà con buôn bán nhỏ ở đây bao năm, quen với thành phố này, quen với con người nơi đây, Kiến Phong lại theo đoàn kịch hát hề kịch, nên bàn với ông nhà con, định bám rễ ở đây luôn. Nhà cửa tuy không rẻ, tiền để dành cũng không nhiều, thì mua xa chút, nhỏ chút, để sau khi Kiến Phong diễn xong còn có chỗ về. Có bài hát chẳng phải hát như vậy sao……”
Tuyết Cầm cất tiếng hát: “Tôi muốn có một mái nhà/ Một nơi không cần lộng lẫy xa hoa/ Khi tôi mỏi mệt sẽ nghĩ đến nó/ Tôi muốn có một mái nhà/ Một nơi không cần quá rộng/ Khi tôi hoảng sợ/ Tôi sẽ không thấy sợ hãi.” Mẹ Kiến Phong liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, chính là bài này đó.”
Bà ngượng ngùng đưa tay lau khóe mắt: “Không hiểu sao, mỗi lần nghe bài hát này, nước mắt lại rơi không kìm nổi.”
Thẩm Hiểu Quân nói: “Ở Thượng Hải hiện giờ có chính sách mới, mua nhà thương phẩm có thể làm hộ khẩu xanh.”
Mẹ Thẩm hỏi: “Hộ khẩu xanh là cái gì? Chưa từng nghe qua!”
Thẩm Hiểu Quân giải thích: “Sổ hộ khẩu của mình là màu đỏ, con dấu bên trong cũng màu đỏ, cái đó thì là màu xanh, con dấu cũng xanh, sau năm năm có thể đổi thành màu đỏ, trở thành hộ khẩu Thượng Hải thật sự.”
Mẹ Kiến Phong mừng rỡ: “Còn có chuyện tốt như vậy sao?”
Bà nói tiếp: “Hôm kia tôi xem trúng một căn, cô bán nhà không hề nhắc đến hộ khẩu xanh.”
Thẩm Hiểu Quân cười gật đầu: “Dì phải hỏi cho rõ, làm hộ khẩu xanh cho Kiến Phong thì có thể hưởng mọi chính sách của Thượng Hải, sau này kết hôn có con đều có lợi. Con quen một người bán nhà, cậu ta rất thật thà, cũng có cách, nếu dì cần, con có số điện thoại của cậu ta.”
Mẹ Kiến Phong liên tục nói: “Cần cần cần, nhất định cần!”
Thẩm Hiểu Quân đứng lên, ngẩng đầu gọi qua cửa sổ: “A Ly, lấy trong hộp đựng danh thiếp trên bàn của cậu, có một tấm tên là Đỗ Hoa, mang xuống đây.” Qua chừng hai ba phút, liền nghe tiếng bước chân lộp cộp xuống cầu thang, Lương Ly chạy ra, đưa danh thiếp cho anh, anh xem lại một chút, rồi chuyển cho mẹ Kiến Phong.
Đúng lúc này, mẹ Kiều hoảng hốt chạy tới, vừa thấy Lương Ly liền như bắt được cứu tinh, nắm chặt tay cô hỏi ngay: “A Ly, con có thấy Kiều Vũ không?”
Lương Ly lắc đầu: “Dì Kiều, hôm nay con không gặp anh ấy, có chuyện gì vậy ạ?”
“Kiều Vũ mất tích rồi! Mất tích rồi!” Mẹ Kiều chân mềm nhũn đứng không vững, mẹ Trần nhanh tay đỡ bà ngồi xuống: “Đừng gấp, chuyện gì từ từ nói rõ, mọi người mới nghĩ cách giúp con được.”
Mẹ Kiều rơi nước mắt: “Hôm kia ba nó có đến, con với ông ấy cãi nhau, con tức quá nên đuổi ông ấy đi. Kiều Vũ về cũng không nói gì, bình tĩnh lắm, con tưởng nó không sao, nào ngờ sáng sớm đã không thấy bóng dáng, đến giờ cũng chưa xuất hiện, chỗ cần tìm con đều tìm hết rồi.”
Mẹ Trần giận dữ nói: “Con sao lại không biết, Kiều Vũ ngày ngày ngóng trông được gặp ba, nó nghe lời con, không thi đại học xa, nỗ lực học hành thi đậu Đại học Phúc Đán, nguyện vọng duy nhất chính là được gặp ba nó một lần. Một đứa trẻ ngoan như vậy, dù con với ba nó có cãi vã, có đánh nhau, cũng không thể tước đoạt quyền được gặp cha của nó. Con đó, lòng dạ hẹp hòi, mắt chỉ bằng hạt vừng hạt đậu, không buông ra được, cứ nghĩ mình cực khổ nuôi lớn Kiều Vũ, tại sao ba nó lại có thể ngồi hưởng thành quả, được hưởng tình cha con. Kiều Vũ đã lớn rồi, không còn là đứa nhỏ, không phải con muốn trói thì có thể trói chặt được nữa!”
Mẹ Kiều bị chạm đúng nỗi đau, nghẹn ngào: “Dì không biết ông ấy đáng giận thế nào đâu……”
Mẹ Trần cắt ngang: “Dì không muốn nghe, chuyện này là con sai. Dì đi gọi điện cho Sâm Sâm, coi nó có gặp Kiều Vũ không.”
Rồi bà đứng lên đi lên lầu.
Mẹ Kiều lại hỏi Lương Ly: “Bình thường hai đứa thân vậy, chẳng lẽ con không biết nó có thể đi đâu sao? Đừng giấu dì nha……”
Thẩm Hiểu Quân nhíu mày: “A Ly nhà chúng con tuyệt đối không biết nói dối, không biết thì là không biết.”
Anh liền bảo A Ly lên lầu đọc sách.
Mẹ Trần chạy xuống nói: “Sâm Sâm đang ở KFC, cả ngày chưa gặp Kiều Vũ.”
Trương Ái Ngọc đoán mò: “Có khi nào Kiều Vũ……”
Mẹ Kiều khóc càng thêm thảm thiết: “Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi cũng không sống nổi.”
Thẩm Hiểu Quân nói: “Với tính cách của Kiều Vũ, chắc không đến mức đó! Con đi tìm A Bảo với mấy đứa nữa, lùng thêm một vòng, nếu vẫn không thấy thì đi báo cảnh sát.”
Lương Ly trở về phòng, lật hai trang sách, bỗng lóe lên một ý nghĩ, cô thay một chiếc váy, chạy xuống lầu ra khỏi ngõ, tìm đến bưu điện công cộng nhắn tin nhắn máy cho Trần Hoành Sâm, rồi vẫy tay gọi một chiếc xe taxi, thẳng hướng về quảng trường phía nam ga Bắc cũ.
Ga tàu là nơi Lương Ly ghét nhất, đông đúc, dơ bẩn, rác rưởi khắp nơi, đồ ăn thì dở, ăn xin thì nhiều, kẻ móc túi càng nhiều hơn.
Bên này có cảnh đoàn tụ, bên kia lại cảnh chia ly, người thì cười, người thì khóc, người ồn ào, người gào gọi. Nhưng nói không rõ, đoàn tụ chưa hẳn là vui, chia ly chưa chắc là buồn. Cuộc đời đặt chiếc mặt nạ lên gương mặt mỗi người, người ngoài nhìn không rõ, đoán chẳng thấu, nóng lạnh chỉ tự mình hay.
Lương Ly thấy Trần Hoành Sâm bước xuống từ taxi, đứng giữa quảng trường ngó đông ngó tây, cô vội vẫy tay gọi to tên cậu. Trần Hoành Sâm nghe thấy, nhìn thấy, liền xách túi giấy chạy nhanh về phía cô, vừa chạy vừa sốt ruột hỏi: “Kiều Vũ đâu?”
Lương Ly nói: “Chắc là ở phòng chờ.”
Hai người không kịp nói gì thêm, bước nhanh vào đại sảnh ga. Bên trong ồn ào náo nhiệt vô cùng, chen chúc toàn là hành khách, nhân viên ga đẩy xe bán lạc, hạt dưa, bánh quy, thuốc lá, đậu phụ khô, nhân viên quét dọn cầm chổi quét ngang qua chân người, chẳng mấy chốc vỏ lạc, vỏ hạt dưa, giấy bánh, túi nilon, mẩu thuốc đã chất thành từng đống nhỏ. Người qua kẻ lại chạm mặt, rồi lại vô cảm tách ra. Loa phóng thanh inh ỏi đến nhức tai, khi thì tìm người, khi thì thông báo giờ tàu, khi thì mở nhạc liên tục. Một gã gánh hành lý bước hụt chân, đầu gánh bên kia với cái bao tải căng phồng suýt đập vào vai Lương Ly, Trần Hoành Sâm lanh mắt kéo cô sang bên, coi như tránh được một tai họa.
Nhưng tâm trí Lương Ly chẳng đặt ở đó, Cô mở to đôi mắt tìm kiếm giữa một dài ghế sắt dài, chợt nở nụ cười.
Chú thích: Chương sau, chúng ta sẽ có một màn nụ hôn đầu nhé!
Editor có lời muốn nói:
Vì một số nhân vật không thể hiện số tuổi, nên nhiều lúc mình không thể xác định nên để xưng hô như thế nào, khi nào hoàn truyện mình sẽ beta lại nhé!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.