Cô đưa tay chỉ, ngẩng mặt cười nói với cậu: “Anh xem Kiều Vũ, anh ấy ngồi ngay đó kìa!”
Cậu thuận mắt nhìn theo, trước mắt toàn là khách du lịch tay xách nách mang. Có người chiếm hai ghế trùm áo ngủ say, có người cúi đầu đọc tiểu thuyết, có người gục đầu trong lòng bàn tay, lại có người đang ăn cơm hộp, canh đổ tung tóe một bãi. Bảy tám đứa nhỏ chạy tới chạy lui chơi đùa, có đứa giẫm phải vũng canh trượt ngã, khóc òa lên. Người đang ăn cơm hộp hờ hững liếc một cái, chẳng thèm để ý. Những đứa trẻ khác chạy mất, đứa ấy chỉ đành tự bò dậy, tập tễnh bước đi. Nói thật ra, trong hoàn cảnh ồn ào hỗn loạn thế này, muốn tìm một người thật sự không dễ.
Kiều Vũ ngồi trên chiếc ghế sắt ở giữa, mặc sơ mi trắng ngắn tay, quần xanh ngắn, hai tay đút túi, lưng ngồi thằng tăm tắp, chỉ là bóng nghiêng khó phân rõ nét mặt, nhưng toàn thân toát ra một thứ khí chất buồn bã cô độc. Đối diện cậu có hai cô gái trẻ, len lén đưa mắt nhìn cậu.
Trần Hoành Sâm không hiểu nổi tâm trạng mình lúc ấy, cậu đưa túi giấy trong tay cho Lương Ly, giọng nhàn nhạt: “Kiều Vũ chắc chưa ăn, em đưa cái này cho cậu ấy đi. Anh đi gọi điện, báo bình an cho mẹ cậu ấy.”
Nói xong, cậu liền quay người đi mất.
Lương Ly chạm vào túi giấy còn nóng, cô bước đến gần Kiều Vũ. Loa phóng thanh báo tàu đi Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Bắc Kinh đồng loạt bắt đầu kiểm vé, đại sảnh tức thì loạn thành một nồi cháo. Người ngủ say, đọc sách, ăn cơm, bọn nhỏ, thậm chí hai cô gái đối diện Kiều Vũ đều nhanh chóng bật dậy, xách, kéo, vác hành lý nặng nề, xếp hàng dài trước cổng vào. Nhân viên kiểm vé mặc đồng phục đứng bên hàng rào sắt, động tác kiểm vé thành thục, liếc mắt một cái đã cho qua, dù sao lên tàu còn soát lần nữa. Qua cổng là chạy ùa vào trong, cứ như sợ lỡ chuyến, thật ra chẳng cần thiết thế.
Đại sảnh ngoài Kiều Vũ và Lương Ly, gần như tức thì trống trơn, nhân viên bán đồ ăn vặt và công nhân vệ sinh cũng chẳng thấy bóng, chiếc đồng hồ treo tường tí tách chỉ mười một giờ.
Lương Ly ngồi xuống cạnh cậu, Kiều Vũ theo bản năng nhìn sang cô một cái, tinh thần dường như lúc này mới kéo về, giọng khàn khàn hỏi: “Sao em lại đến đây?”
Lương Ly mỉm cười: “Anh từng nói với em, mỗi khi nhớ ba, anh lại ra ga tàu ngồi, nhìn những hành khách từ Tân Cương xuống chuyến tàu xanh, biết đâu có một ngày bất chợt thấy bóng dáng ba, thì sẽ vui mừng biết mấy! Nên em nghĩ, nhất định anh sẽ đến đây. Nhưng anh nhầm hướng rồi, đây là lối vào, không phải cửa ra đâu nha!”
Trái tim Kiều Vũ như bị một búa nện mạnh, hốc mắt cậu ươn ướt, sống mũi cay cay, toàn thân cứng đờ, bàn tay siết chặt. Lương Ly vẫn mải nói: “Hôm nay anh ăn gì chưa? Ở đây có…” Cô còn chưa nói hết thì đã bị một đôi tay ôm chặt, bất ngờ không kịp phản ứng, chợt nhận ra Kiều Vũ đã cúi người áp sát, cằm tựa lên vai cô, tóc mai cọ vào gò má, tê tê ngứa ngứa.
Lương Ly hoảng hốt nghĩ, nếu để Trần Hoành Sâm thấy thì không xong rồi.
“Kiều Vũ…” Cô thử gọi cậu, cậu khẽ “ừ” một tiếng, dịu dàng nói: “Cho anh tựa vào em một chút thôi!”
Trong lòng cô chợt nhói đau. Bao năm nay, họ sống cùng một con hẻm, ăn mặc đi lại đều trông thấy nhau. Trần Hoành Sâm gia cảnh sung túc, cha mẹ cởi mở, anh ấy sống vui vẻ đủ đầy. Còn cô, tuy cha mẹ không ở bên, nhà cũng thường thường, nhưng có ngoại, cậu, mợ và dì Bảo Trân ở Mỹ đều thương yêu cô thật lòng. Ngay cả Kiến Phong, cha mẹ tuy ít học, nhưng cũng chẳng ép buộc gò bó gì. Chỉ có Kiều Vũ, lúc nào cũng ăn mặc tươm tất, sạch sẽ, cơm mang đi cũng phong phú, học tập đứng đầu lớp, nhưng cô biết nhà cậu khó khăn, sống dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ Kiều. Mẹ cậu lại mạnh mẽ sĩ diện, sợ cậu thua kém bạn bè nên cái gì tốt nhất đều dành cho cậu, còn mình thì chắt chiu từng đồng.
Kiều Vũ hiểu chuyện, trưởng thành sớm, tâm tư nặng nề. Cậu chán ghét cái “thể diện” ấy, thậm chí oán hận, nhưng lại bất lực, chỉ có thể ép mình học tập.
Cậu sống thật ra rất khó khăn, vất vả, lại giấu tất cả trong lòng, hiếm hoi lắm mới có lúc để lộ vết thương yếu ớt như thế này.
Lương Ly đưa tay chạm vào chân tóc cậu, cậu theo bản năng co cổ, nhưng vẫn lưu luyến bờ vai mềm mại của cô, chẳng chịu rời ra.
Cô cũng mặc kệ, bị Trần Hoành Sâm thấy thì đã sao, anh ấy bao lần giở thói lưu manh với cô, nào có tư cách nói gì.
Kiều Vũ bất giác ngẩng lên, liền thấy Trần Hoành Sâm đứng cách đó không xa. Cậu mím môi buông Lương Ly ra, ngồi thẳng người.
Lương Ly mở túi giấy, bên trong có gà rán miếng, cánh gà chiên, hamburger, khoai tây chiên và một ly nước. Cô đưa nước và hamburger cho Kiều Vũ, vừa nói: “Đây là Trần Hoành Sâm mang cho anh ăn đó.”
Lời vừa dứt, Trần Hoành Sâm đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Kiều Vũ vừa ăn vừa hướng về phía cậu nói lời cảm ơn, lúc ra đi trong người không có đồng nào, bụng sớm đã réo ùng ục.
“Cảm ơn gì chứ, tôi còn không hiểu cậu sao.” Trần Hoành Sâm mỉm cười nói: “Ăn xong có muốn về không! Mẹ cậu lo lắng đến mức sắp đi nhảy xuống sông Hoàng Phố rồi.”
Kiều Vũ vốn đang ăn ngấu nghiến, bỗng chốc chẳng còn chút khẩu vị nào, cậu hỏi: “Cậu có nói với mẹ tôi… tôi ở đây không?”
“Không có.” Trần Hoành Sâm lắc đầu: “Tôi nói cậu lần này thật sự bị tổn thương, nên mấy đứa tính đi xem phim thâu đêm để nguôi ngoai. Nhưng mà, bỏ nhà ra đi chắc chắn không phải là cách giải quyết tốt nhất. Cậu giận, mẹ cậu buồn, ba cũng chẳng gặp được, cuối cùng cá chết lưới rách, chẳng ai được lợi gì, thật sự không đáng!”
Tâm trạng Kiều Vũ bình tĩnh đi nhiều, cậu nói ra dự định của mình: “Tuần này chỉ có hai chuyến tàu đi Tân Cương, một chuyến đã chạy rồi, sáng mai năm giờ còn một chuyến nữa, tôi muốn tiễn ba, không biết lần sau bao giờ mới gặp. Hai người không cần ở đây với tôi đâu, về trước đi!”
Lương Ly vội vàng tỏ lòng trung thành: “Không sao, em muốn ở lại đây với anh, cùng nhau nói chuyện thì thời gian sẽ trôi nhanh thôi!” Rồi cô quay sang hỏi Trần Hoành Sâm: “Còn anh thì sao? Anh ở lại hay về vậy?”
Trần Hoành Sâm ngả người lên ghế sắt, duỗi chân ra, giọng biếng nhác: “Anh chẳng phải đã nói rồi sao, anh muốn đi xem phim thâu đêm mà!”
Cậu chợt nhớ ra: “Mua cái túi KFC này, hôm nay coi như tôi làm thêm uổng công rồi, hai người tự lo lấy đi!”
Lương Ly bật cười, sắc mặt Kiều Vũ cũng dịu lại.
Trên trần phòng chờ gắn nhiều quạt trần, quay vù vù, gió khá mạnh, nhưng Lương Ly vẫn bị muỗi đốt năm sáu chỗ. Cô gác chân lên ghế, gãi mấy nốt muỗi, Trần Hoành Sâm liếc nhìn, trêu chọc: “Sắp biến thành kem que đậu đỏ sữa rồi đó.”
Lương Ly lấy váy che chân, muỗi lại bay lên mặt, khó chịu hết nổi liền nói: “Em đi mua mấy vòng hương muỗi.”
Nói rồi, cô đứng dậy bước ra cửa, ngoài phòng chờ có một cửa tiệm tạp hóa còn sáng đèn.
Trần Hoành Sâm cũng đứng dậy: “Khu này loạn lắm, anh đi cùng em một chuyến.”
Kiều Vũ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Lương Ly mua xong hương muỗi và bật lửa, vừa quay lại liền giật nảy mình, Trần Hoành Sâm đang đứng dưới ngọn đèn đường không xa. Chiếc chụp sắt hình cánh sen úp xuống che bớt ánh đèn, thứ ánh sáng vàng mờ mờ, lờ đờ.
Cô vừa bước đến, mới gọi một tiếng “Trần Hoành Sâm”, đã bị cậu duỗi tay kéo mạnh vào trước ngực, lưng cô đập vào cột đèn, cậu cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.
Lương Ly sững sờ, nửa ngày chưa kịp phản ứng, Trần Hoành Sâm thì lại phản ứng rất nhanh. Đôi môi thiếu nữ mềm mại mịn màng, như cánh hoa sớm mai vương sương ngọc, cậu hôn rồi lại hôn, hít thở hơi thở của cô mang theo hương vị sữa tươi.
Sữa vốn dĩ cậu mua cho mình, đoán chừng bị cô uống mất, vậy nên cậu cũng muốn nếm thử, liền đưa lưỡi quấn lấy, l**m m*t. Vừa thơm vừa ngọt, đây là lần đầu tiên cậu hôn cô gái mình thích, mùi vị quả thật không tệ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.